Chương 41 - Kình ba

Thành Đông luôn rất náo nhiệt, đó là khu có bến cảng, hào trong nội thành bắt đầu từ chỗ ấy, thuyền bè tấp nập qua lại. Cửa tiệm san sát, dù có là sáng sớm một ngày đông thì dòng người vẫn đông đúc náo nhiệt.

Nhà Trịnh VIễn Nhai ở thành Đông, hắn thuộc nằm lòng đường đi đến bến cảng, quen thuộc mọi ngõ hẻm khu này. Hắn đã phát hiện mình có hai cái "đuôi" đi theo từ sớm, nhưng lại bất động thanh sắc, không quay đầu lại.

Từ lúc hắn dạy dỗ thủ hạ của tướng Phạm Uy trước mặt mọi người, sau đó còn tự giới thiệu, nên thường xuyên gặp phải đám kiêu binh này ra gây sự. Người thường gặp phải chuyện như vậy hẳn sẽ rất đau đầu, thế nhưng Trịnh Viễn Nhai lại lớn lên trên thuyền cướp biển, từ nhỏ đã giao thiệp với đám côn đồ, hắn còn rất hưởng thụ việc mỗi ngày đều gặp phiền toái.

Đi đến chỗ rẽ, nhờ tiếng người náo nhiệt bốn phía ngoài phố che giấu, Trịnh Viễn Nhai rút đao, ngậm vào miệng, hai chân chuyển hướng, nhảy lên tường ngõ.

Cơ thể nhanh nhẹn như khỉ đạp lên vách tường, hắn ngồi đó chờ đợi. Chẳng bao lâu sau, người theo dõi hắn xuất hiện trong tầm mắt. Trịnh Viễn Nha từ trên cao đánh giá, là hai tên đầu gấu, nhìn qua thì sức chiến đấu mạnh hơn một chút so với đám kiêu binh lúc trước. Một trong hai tên trọc đầu, đội mũ trúc lính thủy thường dùng, tên còn lại có vết sẹo trên mặt, hai người đều dùng đao. Từ trang phục này của bọn họ, hẳn vẫn là lính của Phạm Uy, quả thật là như rau hẹ, thu mãi không hết.

Trịnh Viễn Nhai nhảy xuống, cưỡi trên vai tên đội mũ trúc, chuôi đao thuận thế nện xuống, đập lên đầu gã. Mũ bị lõm vào, người bỗng mất thăng bằng không thể đứng thẳng, hai mắt đầy sao bay. Mũ trúc ngã xuống đất, Trịnh Viễn Nhai nhảy ra, lùi lại vài bước, xoay người đá mạnh vào tên mặt sẹo đang định hung ác chém đao lên người hắn.

Hắn nhặt đao của mặt sẹo, đạp lên bụng đối phương, đe dọa: "Về nói cho Phạm tướng của bọn mi, sau này còn gây sự với ông đây, ông liền cho thằng con của lão biết tay!"

Phạm Uy có một người con trai tên Phạm Quang Vinh, là dạng gối thêu hoa, thường ngày ra vào kỹ quán và khu ăn chơi ở thành Đông.(*)

"Nghe rõ chưa?"

Trịnh Viễn Nhai gằn giọng, dáng đứng của hắn lúc này và cái đao cầm trên tay quả là khiến hắn có dáng vẻ của một tên côn đồ. Lúc này, hắn cũng không biết là có người đi qua hẻm, bị giọng hắn làm sợ.

Thấy mặt sẹo gật đầu liên tục, Trịnh Viễn Nhai mới nhấc chân ra, mặt sẹo vội vàng tránh đi. Mũ trúc nằm trên mặt đất khẽ động, cuối cùng cũng tỉnh. Trịnh Viễn Nhai tước vũ khí của gã, quay lưng đi.

Bước được ba bước ra đầu hẻm, Trịnh Viễn Nhai ngưởi được một mùi hương dễ ngửi, còn tường là có nữ tử ở gần đây, vừa mới bày ra vẻ mặt đểu cáng đẹp trai thì tầm mắt đã rơi vào một khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, đôi môi đỏ bừng và ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi.

"Hừ." Trịnh Viễn Nhai rất không vui, hắn như vậy hoàn toàn là bị ép. Hiện giờ bên eo hắn có một cây đao, trên tay còn cầm hai thanh khác, hắn cho rằng mình đã dọa sợ nữ tử xinh đẹp đi ngang qua.

Nhưng vị mỹ nữ này cũng không có vẻ gì là muốn tránh hiềm nghi, tựa hồ không hiểu cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân. Trịnh Viễn Nhai quan sát đối phương, phát hiện khung xương nàng to hơn của nữ tử bình thường, thân người cũng cao, y phục tuy hoa mỹ nhưng có thể nhìn ra đó là nữ trang. Là mắt hắn nhìn lầm.

Quỷ gì vậy, là nam lại ăn mặc hoa hòe hoa sói như thế, đôi lông mày kia rõ là đã được vẽ qua.

Trịnh Viễn Nhai liếc xéo, người qua đường kia chạm mắt với hắn, sợ sệt chạy đi. Trịnh Viễn Nhai tựa hồ có cảm giá rất thành công, bản chất của hắn vẫn là một thằng bé to con, nhìn người kia bị dọa sợ, hắn nhếch miệng cười.

Trên đường người đông, Trịnh Viễn Nhai không để ý đến những ánh mắt ngờ vực của người khác, hắn cứ mang theo ba thanh đao, nghênh ngang đi đến bến cảng. Thuyền nhà hắn đỗ ở đây, ngày hôm nay phải chuyển hàng hóa, cho nên hắn mới đến đây hỗ trợ.

***

Trịnh Viễn Nhai không nhận ra vị Hương ngũ lang có tiếng thành Tây (tuy rằng không phải danh tiếng tốt đẹp gì), thế nhưng Tằng Nguyên Dung lại nhận ra hắn. Dù sao người này cũng rất giống với Trịnh Viễn Nhai trong truyền thuyết, tuổi còn rất trẻ, ức hiếp kẻ yếu trong ngõ hẻm, mặt mày hung dữ. Lại nói, khi hắn đi gần về phía y, Tằng Nguyên Dung ngửi được một mùi hơm đặc thù.

Y vốn là người nhạy cảm với mùi hương, mùi này lại thơm nồng nặc, rất có cảm giác ngột ngạt, khiến y cảm thấy bất an. Y đã từng vô tình tạo ra một khối bánh hương có mùi này, sau đó Tiểu Úc nói không cần vứt, cậu muốn tặng cho Trịnh Viễn Nhai.

Trịnh Viễn Nhai...

Tằng Nguyên Dung nhìn theo người kia biến mất trong dòng người, cảm giác áp lực vô hình lúc này mới biến mất. Y thở phào, đi đến hương dược quán phía trước.

Y ra ngoài mua hương, bên người vốn có người hầu đi cùng, nhưng mới nãy vừa sai đi gần đó mua phấn ngọc, giờ vẫn chưa về nên lúc này mới một thân một mình. Y không thích địa phương náo nhiệt, muốn nhanh chóng mua xong hương liệu, trở về ngôi nhà vừa an toàn vừa thoải mái. Thành Đông thật đáng sợ.

Là nguyên do khiến người ta cho rằng thành Đông là nơi đáng sợ, Trịnh Viễn Nhai không có chút tự giác nào. Hắn đi dọc theo hào, ném hai con dao kia vào nước, rồi nhìn xung quanh.

Tâm tình hắn không sai, chỉnh lại quần áo xộc xệch do đánh nhau ban nãy, ngón tay chạm đến túi hương bên hông, hắn nhấc túi lên, cúi đầu ngửi rồi thả nó xuống.

Hắn không quá thích túi hương, thân là một nam nhi mạnh mẽ, hắn không quá thích đống đồ của đám văn sĩ kia, nhưng bánh hương này lại là do Trần Úc đưa hắn.

Kỳ thực mùi cũng tạm, dù sao cũng là Tiểu Úc đưa mà.

Mấy ngày nay Triệu Viễn Nhai nhiều lần bị kiêu binh làm phiền nên rất ít khi đi tìm Trần Úc chơi. Lại nói, trời đã trở đông, thuyền nhà hắn có hàng hóa cần chuyển, cơ hồ là ngày nào hắn cũng phải đi ra cảng. Hắn rất bận, nghe nói Tiểu Úc gần đây học thêm ngoại ngữ, phỏng chừng là không thảnh thơi gì, nhiều ngày không tới gặp hắn.

Trịnh Viễn Nhai đi tới cửa thành Đông, tầm mắt trải rộng, buồm trên cảng nối tiếp nhau, phấp phới trong gió. Xa xa, biển trời hòa một màu, mông mênh vô tận. Khóe miệng hắn khẽ nhếch, đôi mắt như phát sáng. Hắn yêu thích cảnh tượng này, cũng yêu biển cả, thuyền và gió biển, thậm chí cả sao trời ban đêm khi đi trên biển nữa.

Là một người sinh hoạt trên thuyền từ nhỏ, hắn không ghét bỏ không gian khép kín trên thuyền. Tầm mắt của bọn họ từ khoang tàu phóng ra ngoài thế giới luôn tràn ngập những điều mới lạ, bốn bể đều là nhà, vô cùng tự tại.

Ngày đông, bên cảng có rất nhiều thuyền nhổ neo chờ gió nổi lên. Cảng Tuyền Châu có rất nhiều hải thương, bọn họ đều có thuyền riêng, mà trong số họ, đội thuyền Lưu gia là đồ sộ nhất.

Trịnh Viễn Nhai bước dọc theo đội thuyền Lưu gia, chiếc nào chiếc nấy cũng như quái vật khổng lồ, so với nữ tử xinh đẹp lại càng khiến tim hắn đập thình thịch, đó là ước ao xuất phát từ nội tâm. Phải cần một số tiền lớn để làm được một chiếc thuyền biển, mà phí dụng hàng năm để tu bổ và chi tiêu dành cho thuyền viên cũng rất khổng lồ. Rất nhiều hải thương cũng không có thuyền thuộc về mình, bọn họ đi nhờ thuyền của người khác, bỏ tiền thuê phòng ngủ và chỗ chứa hàng hóa, chiếm một vị trí nhỏ, chăm chỉ buôn bán, phương thức này gọi là "kết thác". (**)

Hải thương có mấy chục con thuyền đứng tên mình như Lưu gia quả thực là phú khả địch quốc.

Trịnh Viễn Nhai nhìn "mỹ nhân" của hắn, bất tri bất giác đã đi được nửa vòng cảng. Hắn thấy phía trước có người đứng trên thuyền vẫy tay về phía hắn, ban đầu hắn không nhận ra, định thần lại mới phát hiện đó là Thích Xương.

Thích Xương mặc quần áo vải thô của đám thủy thủ, trong tay là dây thừng, hẳn là đang làm việc trên boong thuyền. Chiếc thuyền mà hắn đang đứng trên tất nhiên là thuyền biển của Trần gia. Trên cột chỉ hướng gió có một con chim đầu rìu bằng gỗ, cờ thuyền có hai chữ "Phúc Tín" lớn, đây là tên thuyền, cũng là bảng hiệu.

Trịnh Viễn Nhai nâng tay, gật đầu. Hắn với Thích Xương không thể nói là có giao tình gì, tuy rằng lúc này nhìn dáng dấp kia của đối phương cũng có chút buồn cười. Trước đây Thích Xương trải qua sinh hoạt như một cậu ấm nhà giàu, quần là áo lượt, trong tay có tiền; bây giờ lại phải lên thuyền làm thủy thủ, hiển nhiên là bị cha hắn, chỉ huy Thích, "áp bức".

Trịnh Viễn Nhai tiếp tục bước đi, qua mấy chiếc thuyền biển cỡ lớn, giữa hai cái thuyền lớn, hắn thấy chiếc thuyền nhỏ của mình. Hắn nhếch miệng, như là nở nụ cười tự giễu.

Kỳ thực hắn cũng không lấy gì làm xấu hổ, thuyền tuy nhỏ nhưng vẫn có thể trở hàng, như vậy cũng tốt rồi!

Ngẩng đầu liền thấy cha mình đang đứng hò hét sai thủy thủ làm việc, Trịnh Tam Quan luôn là người uy mãnh như vậy. Trịnh Viễn Nhai leo thang dây, nhảy vào thuyền, Trịnh Tam Quan lườm hắn một chút, mắng: "Đi tung tăng nơi nào, bây giờ mới đến, còn không mau vào khiêng hàng!"

Trịnh Viễn Nhai không nói ông đây vừa bò lên, sao ông không chào. Nói chuyện với cha mà dùng từ "ông đây" sẽ bị đánh, hắn chỉ có thể yên lặng nhìn xuống thang dây.

**

Triệu Từ Thịnh ở nhà lật xem sổ sách thuyền quan đến đêm khuya, nghe thấy bên ngoài có tiếng chó sủa và người ồn ào, hắn mở cửa sổ ra xem, phát hiện trong thành có nơi nào đó xảy ra hỏa hoạn, ánh lửa ngút trời.

Hắn vừa suy nghĩ xem là chuyện gì xảy ra, vừa choàng thêm áo xuống lầu, gặp phải Chương Nghĩa và Ngô Xử trong sân. Bọn họ hiển nhiên cũng bị đánh thức. Ngô Xử đi mở cửa, Chương Nghĩa nói với Triệu Từ Thịnh: "Lang quân, muộn như vậy cậu còn chưa ngủ, cũng muốn đi xem lửa sao?"

Triệu Từ Thịnh đáp: "Đi xem sao."

Đêm đông ở hải cảng, gió rất lớn, thế lửa hung mãnh, chỉ cháy một chút cũng có thể lan đến cư dân bốn phía.

Chủ tớ ba người vừa ra ngoài, người trong nhà cũng tỉnh lại. Bởi vì trời đã về đêm, thời tiết lạnh lẽo, bọn họ không quá muốn đi ra ngoài, chỉ ở trên lầu quan sát.

Triệu Từ Thịnh đi được nửa đường liền gặp vài nhóm người cũng chạy đi xem, trong đó có hai anh em Triệu Trang Côn và Triệu Trang Điệp. Hai người họ cũng không rõ là tòa nhà nào bị bén lửa.

Chẳng mấy chốc đã đến nơi xảy ra hỏa hoạn, lúc này mới nghe người ta nói là ti lý viện bén lửa, hình như còn là có người phóng hỏa!

Nghe mà xem! Đường đường là ti lý viện, trong đó còn có quan ti lý, vậy mà cũng có người dám phóng hỏa, không phải là vô pháp vô thiên sao!

"Sẽ không phải là..." Triệu Trang Côn có một suy đoán, bọn họ cố ý tung tin đồn, rằng mọi sổ sách tìm ra đều đã giao cho quan ti lý.

Nhựng bọn họ cũng không ngờ Nhan ti lý sẽ vì vậy mà gặp phải tai bay vạ gió. Hi vọng là mọi người có thể trốn ra được.

Nghe nói cái hôm bọn họ áp tải nhóm quản thuyền tới ti lý viện, tông chính Triệu Bất Mẫn vội vội vàng vàng đi tới ti lý viện, yêu cầu Nhan ti lý giao sổ sách, nhưng cuối cùng lại tay không mà về.

"Hẳn là vậy." Nỗi kinh ngạc ban đầu của Triệu Từ Thinh đã qua đi, người thuộc hệ Hề vương làm ra chuyện như vậy cũng không có gì bất ngờ.

Sổ sách bọn họ giao cho Nhan ti lý là giả, nhưng hắn lại không biết. Theo quy trình, có người sẽ đăng ký vật chứng rồi để vào trong kho. Xem ra là có người phóng hỏa ở kho đồ, đó là nỗ lực tiêu hủy chứng cứ của hệ Hề vương.

"Phóng hỏa đốt ti lý viện thì có ích gì, chúng ta còn có một bản sao mà." Triệu Trang Điệp trợn mắt há mồm. Sổ sách giả cũng là chứng cứ, vì vậy bọn họ cũng đề phòng trước.

Phải biết nhất phòng Hề vương đã làm xằng làm bậy ở địa phương nhiều năm, trước đây không gặp phải uy hiếp gì, thật đúng là vô pháp vô thiên. Hiện giờ, để che giấu chứng cứ phạm tội, đừng nói đốt kho ti lý viện, chính là giết người giệt khẩu không chừng cũng làm được.

"Các ngươi xem ai kìa." Triệu Trang Côn hạ thấp giọng, chỉ về phía một đám người đứng trước.

Đó là đám con cháu thuộc phòng Hề vương, khoảng chừng bảy, tám người, cầm đầu là Triệu Kỷ Đạo. Bọn họ nhìn ti lý viện bị thiêu cháy, còn cười cười nói nói.

"Đuổi theo." Triệu Từ Thịnh hạ thấp giọng.

___

Tác giả có lời muốn nói: 

Trịnh Viễn Nhai: Kỳ thực trước khi nhà ta rửa tay chậu vàng cũng có một chiếc thuyền lớn đấy.

Đạo diễn: Chương sau Tiểu Úc và A Thặng gặp nhau.

___

(*) Gối thêu hoa: Chỉ người có bề ngoài nhưng không có học thức, tài năng.

(**) Chỗ "kết thác" này mình không biết dùng từ nào nên để nguyên, nhưng cả đoạn trên đã giải thích cho từ này rồi nên chắc là không sao đâu ha ;(

Nhận xét

  1. Đợi tụi "nhỏ" gặp nhau mà dài cả cổ, nhà thì cách nhau có 2 con phố, thế mà cứ như yêu xa 😂😂😂😂

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét