Phiên ngoại 2 - Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn

Phiên ngoại 2: Giữa anh và em.

1. Về công việc.

Sau khi Mặc Khanh tỉnh lại sau giấc ngủ say, hai người tiến vào giai đoạn yêu đương nghiêm túc. Ty Uyên ngầm đồng ý để Mặc Khanh bày các trò tú ân tú ái bên ngoài, ồn ào đến độ không một con quỷ nào ở Minh giới là không biết. Đối với việc con trai mình có tình cảm với thuộc hạ luôn chăm chỉ chuyên cần cả ngàn năm, tâm tình Minh chủ vô cùng phức tạp, chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt, xem như là ngầm thừa nhận hai người ở bên nhau.

"Con mặc kệ, A Uyên không thể tiếp tục làm công việc này nữa."

Minh giới, Nghị sự đường, thiếu niên một thân hồng y bắt mắt lạnh lùng nói, hoàn toàn không có dáng vẻ ở trước mắt người yêu, khí tức tản ra khiến nhiều tiểu quỷ phải run lẩy bẩy.

"Minh Nguyệt hiện đã là người đứng đầu Cửu U, không thể tiếp tục làm Dẫn hồn sứ. Giờ đây toàn bộ Minh giới chỉ có một mình Ty Uyên nhận công việc này. Nếu như con không muốn hắn tiếp tục làm, vậy thì phải tìm cho ta một người thay thế." Dẫn hồn sứ là một chức vị quan trọng ở Minh giới, ban đầu quả thật có rất nhiều người tranh nhau làm, dù sao cũng có thể đi thăm thú nhiều vị diện, nghe có vẻ rất thoải mái. Kết quả, không ai làm được quá trăm năm, tinh thần còn có vấn đề, không thể làm tiếp, liên tục xuất hiện tình huống từ chức.

Dù Minh chủ có cam kết cho bọn họ cả đống phúc lợi nhưng vẫn không ai đồng ý đảm nhiệm chức vụ này. Đến bây giờ, chỉ còn sót lại một mình Ty Uyên.

Bởi vậy Minh chủ tuyệt sẽ không chiều theo ý con trai mà dễ dàng thả người.

"Cha có thể đến Cửu U tuyển quỷ, chỗ đó tụ tập cả đám oán quỷ, bọn họ khẳng định tình nguyện làm những thứ này." Mặc Khanh sẽ không để A Uyên tiếp tục làm Dẫn hồn sứ. Chức vụ này không hay ho chút nào cả, làm càng lâu, tính tình sẽ càng lạnh nhạt.

Cậu phí hết tâm tư mới khiến lòng hắn ấm áp trở lại, tuyệt sẽ không để chức vụ này hay a cha làm ảnh hưởng.

"Đó là địa bàn của Minh Nguyệt, bọn họ còn có thể nghe ta chỉ huy? Nếu như con có khả năng này thì tự mình đi. Chỉ cần có một người chịu nhậm chức, đồng thời đảm bảo sẽ không từ chức trong vòng ngàn năm, ta sẽ để Ty Uyên rời đi." Minh chủ nói được là làm được, lúc trước ông đã nói sẽ không nhúng tay vào chuyện giữa Mặc Khanh và Ty Uyên, vậy thì lần này cũng để cậu giải quyết.

"Cha đã nói vậy đấy nhé." Mặc Khanh là phái hành động, quay đầu liền đi tới Cửu U. Lại đúng dịp gặp được Ty Uyên đang dẫn oán quỷ về Nghiệt thành, khí tức lạnh lùng trên người cậu lập tức tiêu tan.

Ty Uyên hiện giờ không chỉ là Dẫn hồn sứ mà còn trở thành thành chủ Nghiệt thành. Nói chung, những gì từng nằm trong quản lí của Minh Nguyệt đều rơi vào tay hắn.

"Lại đây." Ty Uyên vẫy tay với Mặc Khanh.

"A Uyên." Mặc Khanh nhào tới ôm lấy Ty Uyên, khuôn mặt nhỏ cọ tới cọ lui trong lồng ngực hắn. Các tiểu quỷ đi ngang qua đều chỉ biết nhìn trời. Thiếu chủ chỉ đáng yêu như vậy trước mặt Dẫn hồn sứ đại nhân, chứ khí thế bình thường quả thực có thể dọa chết quỷ.

"Em lại định làm gì?" Ty Uyên vuốt vuốt tai mèo Mặc Khanh cố ý lộ ra cho hắn sờ. Vừa mới nãy còn mang vẻ hung thần ác sát, vừa nhìn đã biết là đang định đi làm vài việc không muốn cho người khác biết. Mèo nhỏ càng lớn càng không bớt lo.

Mặc Khanh chột dạ xoa xoa tai. "Cũng không có gì, em chỉ nói chuyện với a cha một ngày, đang định về nhà đây."

Nhà ở đây chính là chỗ của Ty Uyên. Từ nhỏ cậu đã thích nơi đó, ngôi nhà ấy là do A Uyên tự tay thiết kế, bên trong có rất nhiều thứ hiếm lạ A Uyên tự tay làm, chơi rất vui.

Bây giờ bọn cậu đã ở bên nhau, Mặc Khanh có thể quang minh chính đại bước vào chơi.

"Hừ." Đây rõ là một âm thanh lạnh lùng trào phúng.

Là từ một oán quỷ Ty Uyên dẫn về, đó là một ma nữ, nhìn cũng đoán được cô ta tới từ một thế giới cổ đại.

"Nghiệt thành ở đâu? Ta tự đi." Giữa hai lựa chọn Ty Uyên đưa ra, nữ oán quỷ này quyết đoán lựa chọn Nghiệt thành. Đi được nửa đường lại phải chứng kiến tên áo đen lạnh lùng cưỡng chế dẫn cô đến cái nơi quỷ quái này hôn hôn sờ sờ một cậu mỹ thiếu niên có tai mèo, trong lòng nữ quỷ liền thấy khó chịu buồn bực.

Cô gái này chết vì tình. Làm quỷ rồi còn bị tọng cẩu lương, không uất ức mới là lạ.

"Ta dẫn cô đi." Mặc Khanh tách khỏi người Ty Uyên, bỏ qua tiếng trào phúng ban nãy từ nữ quỷ, chủ động chia sẻ lượng công việc với Ty Uyên.

Ty Uyên không phải không rõ tính toán trong lòng Mặc Khanh, dắt lấy tay đối phương. "Chúng ta đi cùng nhau."

Phải đặt người dưới tầm mắt mới chắc chắn là không xảy ra vấn đề gì. Ty Uyên nắm lấy tay nhỏ của Mặc Khanh, dẫn theo cậu và nữ oán quỷ cùng tới Nghiệt thành.

"Vâng." Mặc Khanh cúi đầu, tai mèo ủ rũ cụp xuống. Trực giác mách bảo, A Uyên sẽ phát hiện kế hoạch của cậu, sau đó vô tình bác bỏ. Tự nhiên lại thấy bực mà.

Làm xong thủ tục ghi danh cho nữ oán quỷ, Ty Uyên dắt Mặc Khanh về chỗ ở của bọn họ.

"Nói đi, em lại làm chuyện xấu gì rồi? Hoặc là, định làm chuyện xấu gì?" Ty Uyên ngồi trong đình nghỉ mát, đánh giá cậu người yêu nãy giờ vẫn không chịu ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Em không làm gì cả." Mặc Khanh lắc đầu, vẫn chưa kịp làm, cậu sẽ không ngốc đến độ chưa đánh đã khai.

Ty Uyên mím môi, suy tư vài giây, vẫy tay, "Lại đây."

Mặc Khanh nghe vậy, lập tức vui đến mọc đuôi mèo, chạy vồ tới Ty Uyên, chưa kịp ngọt giọng gọi "A Uyên ~", tai đã bị cắn. Không quá mạnh, chỉ nằm trong phạm vi trừng phạt.

Ty Uyên thấp giọng thì thầm bên tai người của Mặc Khanh, hỏi: "Em cho là anh ngốc lắm sao?"

Mặc Khanh không cam lòng yếu thế, nhào tới cắn lên môi dưới Ty Uyên. "Anh cắn em, em không gả cho anh nữa."

Từ khi được Ty Uyên đáp lại, Mặc Khanh ngày càng không kiêng dè. Trước đây chẳng dám nói lời giận hờn, bây giờ mở miệng là nói ra, cũng không sợ Ty Uyên làm gì cậu.

Quả thật là một câu: Chiều nhiều đâm hư.

"Em cũng cắn anh rồi." Ty Uyên xoa môi, lực này mạnh hơn nhiều so với hắn làm. Răng nanh mèo của Mặc Khanh không cẩn thận sượt qua da miệng hắn, hiện giờ đã có chút máu thấm ra. Quỷ cũng có thực thể, vẫn có thể cảm thấy đau.

"Hôn nhẹ là hết đau." Nói rồi, Mặc Khanh liền muốn tiến hành một hồi trị liệu đau nhức.

Ty Uyên chỉ tay lên trán cậu, không cho cậu tới gần. "Đùng nói sang chuyện khác." Hắn đâu dễ bị lừa.

Thật là khó làm lung lay. Mặc Khanh hầm hừ ngồi trên đùi Ty Uyên, phồng má, nói thẳng. "Em không muốn anh là Dẫn hồn sứ nữa, cả thành chủ Nghiệt thành cũng không cần làm, em muốn anh từ chức theo em đi chơi."

Những năm cậu tỉnh  lại, hai người cũng khong có thời gian phát triển tình cảm. A Uyên chỉ biết làm việc, ngày nào cũng đi cùng một đám oán quỷ.

Ty Uyên biết ngay Mặc Khanh âm thầm lên kế hoạch cho những chuyện này. "Vậy ban nãy em định đi đâu/"

"Em muốn đến Cửu U tuyển chọn Dẫn hồn sứ đời tiếp theo." Cửu U có nhiều quỷ hóa thành thực thể như vậy, cậu khong tin mình không tìm được một kẻ nguyện ý là Dẫn hồn sứ.

"Pháp lực em kém như vậy, còn dám đi tới nơi nặng oán khí, không sợ bị phản phệ sao?" Ty Uyên cũng thật hết cách với tên nhóc này, làm việc không hề cân nhắc tới hậu quả. Trẻ con chính là trẻ con, dù đã qua bao lâu, hắn cũng chẳng nói nổi cậu.

Hết cách rồi, tính tình này cũng là vì mình chiều chuộng từ nhỏ mà ra.

"Bởi a cha không chịu thả anh đi, em chỉ có thể ra hạ sách này." Mặc Khanh ôm lấy cổ Ty Uyên, mông nhỏ cọ cọ lên đùi hắn, bắt đầu làm nũng. "A Uyên à, đừng làm Dẫn hồn sứ nữa, được không anh?"

Ty Uyên không lên tiếng, trong mắt Mặc Khanh có tính toán, lập tức hóa thành hình mèo, nhanh nhẹn nhảy lên bàn đá, meo meo với Ty Uyên. Cậu nằm ngửa, lộ ra đệm chân hồng phấn mềm mại và bụng nhọ, uốn uốn éo éo.

Mặc Khanh biết A Uyên thích nhất hình dáng này của cậu.

Đúng như dự đoán, một tay Ty Uyên vuốt đệm thịt, tay kia xoa xoa bụng nhỏ của Mặc Khanh khiến cậu càng thoải mái. Bởi vì quá thoải mái, Mặc Khanh liền quên mất mục đích ban đầu, trầm mê cảm giác được Ty Uyên xoa xoa, vươn mình ôm lấy tay hắn.

"Nữ oán quỷ vừa rồi là đối tượng dẫn hồn cuối cùng của anh."

Giữa lúc Mặc Khanh đang vui vẻ chơi với tay Ty Uyên, giọng nói êm tai trầm thấp kia vang lên bên tai mèo. Mặc Khanh ngây ra, mắt mèo ngẩn ra nhìn gương mặt chỉ lộ vẻ dịu dàng với cậu của Ty Uyên.

"Meo?" Thật ạ?

"Thật." Ty Uyên ấn ấn cái mũi hồng của Mặc Khanh.

"Meo?" Không lừa em chứ?

"Không lừa em, anh đã tìm được người kế nhiệm, người kia em cũng quen." Mặc Khanh không thích hắn làm Dẫn hồn sứ, Ty Uyên biết rõ. Kỳ thực trước khi cậu tỉnh lại, hắn đã cân nhắc đến việc từ chức, dẫn theo mèo đen nhỏ nhà hắn đi chơi ở các vị diện, bù đắp lại khoảng thời gian hắn không muốn đối mặt với tình cảm trước kia.

"Là ai ạ?" Mặc Khanh run run người, trong một vầng sáng xanh, hóa thành hình người, duy trì tư thế ngồi của mèo trên bàn đó, tò mò hỏi: "Ai vậy anh?"

Có tên ngốc nào lại muốn làm chuyện khổ cực như thế?

"Tử Anh." Ty Uyên ngẫm nghĩ một lát, hình như cô nhóc kia tên thế này? Từ khi làm Dẫn hồn sứ, hắn gặp qua quá nhiều người và sự việc, dung lượng não không đủ, khiến cho trí nhớ hắn không được tốt, rất dễ dàng quên. Cũng chỉ có mèo đen nhỏ là khiến hắn để ý đến hơn ngàn năm, nếu thành người khác, một hai năm không gặp cũng đã đủ để hắn quên sạch sành sanh rồi.

"Không phải cô ấy đang bị nhốt tại biển ý thức sao ạ?" Vậy mà lại là con nhóc chưa trưởng thành kia. Có người nói là do cô sửa lại mệnh số của một cô gái nào đó ở thế giới vị diện, cho nên mới bị bãi chức điện chủ Tư mệnh điện, nhốt tại biển ý thức không biết bao nhiêu năm, thậm chí còn lớn tuổi hơn cả A Uyên và cậu.

"Truy tìm căn nguyên cũng đều là do em." Ty Uyên nhéo nhéo má Mặc Khanh. "Nếu không phải em buộc cô ấy làm rối loạn biển ý thức, cô ấy sẽ không bị phái tới làm Dẫn hồn sứ."

Ai cũng biết làm Dẫn hồn sứ ở Minh giới là một việc vô cùng vất vả.

Mấy lão già bảo thủ ở Tư mệnh điện phát hiện Tử Anh phạm sai lầm. Vào lúc họp bàn quyết định hình phạt, Ty Uyên lợi dụng quan hệ, nhờ một người đề xuất ý tưởng để Tử Anh đến Minh giới làm Dẫn hồn sứ, tránh để nàng sử dụng năng lực tại biển ý thức rồi tiếp tục mắc lỗi.

Đề nghị này được Tư mệnh điện tiếp nhận. Lát nữa Tử Anh sẽ đến tìm Minh chủ nhậm chức.

"Cô ấy hẳn là rất vui." Mặc Khanh biết Tử Anh vẫn luôn muốn thoát khỏi cái nơi không phân biệt nổi sáng tối kia.

"Thực vậy." Ty Uyên không nói cho Mặc Khanh, Tử Anh biết hắn không chỉ cứu cô một lần, còn đưa cô khỏi cái nơi quỷ quái kia, lập tức nhào tới ôm hắn cảm ơn.

Dù tướng mạo của đối phương chỉ là một đứa nhỏ năm, sáu tuổi, thế nhưng linh hồn cũng không biết là lớn bao nhiêu, nếu không phải Ty Uyên phản ứng nhanh tách ra thì đã bị Tử Anh ôm lấy rồi.

Nếu như Mặc Khanh biết chuyện này, chắc chắn sẽ tức xù lông, vén tay áo đi tìm Tử Anh đánh nhau.

"Đến Minh Nguyệt còn đi cùng Yêu chủ tới các vị diện khác ân ân ái ái, em cũng muốn đi." Ty Uyên không làm Dẫn hồn sứ nữa, Mặc Khanh hài lòng, hận không thể lập tức dẫn người rời khỏi thế giới chủ, đi du lịch ở những thế giới khác.

Cậu muốn chơi đến thỏa thích!

"Được." Đáy mắt Ty Uyên tràn ý cười, chiều theo cậu.

2. Về bánh ga-tô

Thế giới vị diện thứ nhất, Mặc Khanh lựa chọn một vị diện hiện đại.

Ty Uyên mở một cửa hàng bánh ngọt ở đây, Mặc Khanh chỉ cần vui vẻ ăn hoặc làm vật nuôi chiêu tài trong cửa hàng. Cậu quá lười, không muốn hóa thành hình người ở nơi đông đúc để nói chuyện với khách hàng, chỉ núp ở nơi có thể nhìn thấy A Uyên mà ngoe nguẩy đuôi.

Tổ hợp anh đẹp trai và vật nuôi dễ thương rất dễ hút khách. Có rất nhiều người trẻ, cả nam lẫn nữ, thấy Ty Uyên là muốn làm quen, xin hỏi phương thức liên lạc. Mặc Khanh vừa thấy có người đến gần Ty Uyên liền xông lên quấy rối.

Cảnh này bị một vị khách thấy thú vị quay lại đăng lên mạng, thành video hot, cái danh con mèo ghen tuông từ đó liền truyền đi khắp nơi. Rất nhiều khách cố ý tới cửa hàng để xem xem con mèo này cắt đứt con đường tình ái của quan hốt phân của nó như thế nào.

Mặc Khanh phát hiện người đến ngày càng nhiều, cảm thấy như vậy không được. Một ngày nọ, cậu biến thành hình người, cười toe toét bước vào tiệm, không hề e lệ trước mặt mọi người, ôm lấy Ty Uyên ve vãn. Cậu đang tuyên cáo với người ngoài, chủ tiệm là người của cậu, không một ai được có ý đồ xấu.

Ty Uyên cũng tùy cậu làm bừa. Người khác hỏi, hắn thoải mái thừa nhận cậu là nửa kia của mình. Lúc nói lời này, gương mặt lạnh lùng của Ty Uyên lộ ra vẻ ấm áp, khiến người nhìn không khỏi cảm thán "Đây quả là ái tình của thần tiên".

Mặc Khanh biết Ty Uyên ưa thích nấu ăn. Từ khi mở tiệm bánh, hắn liền dồn hết tâm sức vào việc nghiên cứu các loại bánh ngọt vừa ngon vừa đẹp đẽ. Thời gian thân mật của hai người lại ít hơn so với trước đây.

Mặc Khanh luôn không dễ thỏa mãn bây giờ lại càng không vừa lòng rồi.

Nhà bọn họ có một phòng riêng để làm bánh. Tối hôm ấy, Ty Uyên vẫn còn nghiên cứu bánh trái, Mặc Khanh tắm xong, để bản thân thơm ngát rồi ôm lấy em Ty Uyên, ngọt giọng gọi: "A Uyên ơi ~"

"Ngoan, em ngủ trước đi." Ty Uyên quay đầu, động viên Mặc Khanh rồi lại tiếp tục trang trí bánh.

"Làm bánh thì có gì hay?" Mặc Khanh hầm hừ nhón chân cắn vào gáy Ty Uyên. Làm trong cửa hàng đã đành, về đến nhà còn làm tiếp, có để cậu vào trong mắt không đó?

Ty Uyên vô cùng chú tâm trang trí, nghe thấy vậy bèn trả lời theo bản năng: "Ăn ngon."

Đợi đến khi Ty Uyên làm xong, mèo nhỏ đã đi mất rồi.

Ngẫm lại những gì mình vừa nói, Ty Uyên trầm tư, có phải mèo nhỏ tức rồi không? Đã trễ thế này, có lẽ là ngủ rồi nhỉ? Ngày mai rồi lại dỗ, hắn biết mèo nhỏ nhà mình dễ dụ thế nào mà.

Đèn phòng ngủ quả nhiên tắt, Ty Uyên tắm ở phòng tắm ngoài xong mới nhẹ chân đi tới bên giường.

"Bật đèn!" Một giọng nói có chút nghiến răng nghiến lợi vang lên.

"Anh tưởng em ngủ rồi." Hắn không muốn quấy nhiễu giấc ngủ của mèo nhỏ, thế cho nên mới không bật đèn.

"Nhanh, anh nhanh bật đèn đi." Mặc Khanh bắt đầu có chút gấp gáp, tựa hồ còn mang theo chút ngượng ngùng?

Hạ Quy nghe theo, bật đèn giường, quay người lại, ánh mắt không chuyển.

Mặc Khanh nằm ngửa, tai mèo run run, quay mặt đi, hung dữ nói: "Ăn ngon thì phải ăn nhiều một chút."

Trên người cậu có thoa một lớp bơ, phối hợp với da thịt trắng nõn nà, đuôi mèo cong lên, che lại bộ phận trọng yếu.

Mặc Khanh cố ý dùng tay xoa lớp bơ, liếm một cái, ánh mắt rất có tính ám chỉ. "Anh có ăn không?"

Ty Uyên che trán, cười ra tiếng.

Em ấy có thể đừng đáng yêu như vậy nữa hay không? Thực sự là khiến người thương không hết.

"Anh cười gì mà cười?" Mặc Khanh đỏ mặt, phồng má. Sao lại thế này? Đây không phải kết quả cậu muốn. Nhẽ ra A Uyên phải bổ nhào vào "xử lý" cậu chứ? Tại sao lại còn cười nhạo cậu?

"Cười vì em đáng yêu." Ty Uyên chống tay lên giường, nhìn Mặc Khanh đang xù lông mèo.

"Đáng yêu mà anh còn cười." Mặc Khanh tức không nhịn nổi, đạp đạp hắn. "Em muốn ngủ rồi."

Ty Uyên kéo người lại. "Đợi anh ăn no rồi ngủ."

Ăn đầy đủ từ trong ra ngoài.

3. Về chuyện con cái

Sau khi đi qua không biết bao nhiêu thế giới, bọn họ gặp phải cựu Dẫn hồn sứ, cũng là chủ nhân Cửu U hiện tại, Minh Nguyệt. Bên người cô có một người đàn ông tóc bạc mắt tím, dung mạo rất quyến rũ. Bọn họ đang ở một vị diện tu tiên, vì vậy tướng mạo này cũng chẳng có gì lạ.

Ty Uyên và Mặc Khanh đều biết anh ta là ai, người đứng đầu Yêu giới, Lê Hi, cũng là người yêu của Minh Nguyệt.

Dù gì thì Minh Nguyệt và Ty Uyên cũng là đồng nghiệp gần ngàn năm, hai người thấy nhau bèn gật đầu, coi như chào hỏi. Tính tình bọn họ gần giống nhau, mặt tình cảm đều rất lạnh nhạt. Có lẽ bởi vậy nên bọn họ mới có thể đảm nhiệm chức vụ như Dẫn hồn sứ mà không xảy ra vấn đề gì.

"Cô mang thai?" Mặc Khanh chú ý tới phần bụng hơi nhô ra của Minh Nguyệt. Nghe nói sinh con chẳng khác nào chịu tội, chúa tể một giới Minh Nguyệt lại sẵn sàng sinh, quả là chuyện lạ.

Minh Nguyệt liếc mắt nhìn lão hồ ly chột dạ nào đó đứng bên cạnh, cười gằn.

Dưới ánh mắt có thể giết người của bà xã, Lê Hi mỉm cười với Mặc Khanh. "Ừ, em ấy đang mang thai, chẳng mấy chốc sẽ sinh."

Dáng vóc Minh Nguyệt thon thả, bụng bây giờ cũng không phải quá lớn.

Chỉ là một lần chạm mặt như vậy. Sau khi trở về, Ty Uyên phát hiện Mặc Khanh thường hay nằm nhoài trên đầu tường, ngây ngẩn ngắm một đám trẻ con búi tóc hai bên chơi đùa hát ca.

Bọn họ đang ở một vị diện cổ đại.

Ty Uyên ngồi xuống, ôm lấy Mặc Khanh đã hóa thành nguyên hình vào lòng, vuốt vuốt cằm cậu: "Em sao vậy?"

Mặc Khanh thừa dịp không ai chú ý, hóa thành hình người, ngồi cạnh Ty Uyên, chân đong đưa, rầu rĩ hỏi: "A Uyên có thích trẻ con không?"

Hình như rất nhiều người đều thích trẻ con, Mặc Khanh không sinh được con, mà cậu cũng không thích có người thứ ba xen vào cuộc sống của cậu và A Uyên.

Cậu mong rằng hai người họ có thể mãi sống như thế này.

Đây là suy nghĩ vô cùng ích kỷ của cậu, nhưng không chắc là A Uyên cũng nghĩ như vậy.

"Không thích."  Ty Uyên trả lời không do dự. Hắn không nói dối, nói đúng ra là không có cảm giác gì, cũng không muốn có, bởi vì hắn thấy không cần thiết.

Mặc Khanh nghiêng đầu, "Thật ạ?"

"Ngốc quá." Ty Uyên biết gần đây Mặc Khanh đang nghĩ gì, con ngón tay gõ lên trán cậu, "Giữa chúng ta không cần con cái. Hơn nữa, trong mắt anh, em chính là một đứa nhỏ rồi."

Dù có qua bao lâu, vẫn là một con mèo nhỏ chưa trưởng thành.

Mặc Khanh hài lòng, cậu tình nguyện làm một đứa nhỏ ấu trĩ. Ôm lấy eo Ty Uyên, Mặc Khanh ngọt giọng nói. "A Uyên, em muốn hôn anh."

Ty Uyên vuốt ve cái đuôi vì vui mà mọc ra của tên nhóc này. "Xuống trước đã."

Tuy vị diện này rất cởi mở, thế nhưng dù gì cũng là một thế giới cổ đại. Ban ngày ban mặt, không thể ngồi ở đầu tường mà thât mật được.

Sau khi nhảy xuống, Mặc Khanh lập tức nhào tới, kiễng chân, hôn Ty Uyên mấy tiếng vang dội.

Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cành cây chiếu lên hai người, cánh hoa khẽ khàng rơi, tạo thành khung cảnh đẹp như tranh vẽ.

Tháng ngày ngọt ngào của hai người còn rất dài.

Nhận xét

  1. Cảm ơn chủ thớt đã dịch truyện nàyyyy!!

    Trả lờiXóa
  2. Chùi ui chiện hay xẻo luôn, cảm ơn chủ nhà đã dịch❤❤❤

    Trả lờiXóa
  3. Kết thúc rồi, truyện rất đáng yêu, rất cảm ơn chủ nhà đã edit ạ
    15h41 14/06/2022
    Cảm ơn và tạm biệt

    Trả lờiXóa
  4. 16/04/2023.
    Không nghĩ sẽ đọc xong nhanh đến thế, cảm ơn chủ nhà vì đã edit 🥰💕

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét