Chương 38 - Kình ba
Mưa cuối thu rơi tí tách, Triệu Trang Điệp che ô, chạy vào dưới mái hiên nhà Triệu Từ Thịnh, đưa ô cho tùy tùng, phẩy phẩy tay áo dính nước mưa. Triệu Đoan Hà đi cùng y, không mang theo ô, tóc ướt nước mưa, hắn bình tĩnh nhận khăn mềm A Hương đưa tới, lau nước trên mặt.
A Hương vốn muốn gọi A Cẩm tìm quần áo khô cho Đoan Hà thay, nhưng hắn lại nói: "Không bị ướt, không cần."
Hai vị tiểu quan nhân trong nhà đều là những người nổi bật trong nhóm tông tử, vị Triệu Đoan Hà này lại gẫn gũi với bách tính tóc húi cua hơn, A Hương cũng chỉ lắc đầu.
Triệu Trang Điệp không thấy nhiều nam hầu trong viện, đoán rằng Triệu phụ không ở nhà, không chắc liệu Từ Thịnh có ở hay không, bèn hỏi A Hương: "A Thặng đâu?"
A Hương cười nói: "Cậu nhà đang ở trên lầu, tiểu lang quân Trần gia đã đến ạ." Nàng biết Trang Điệp và Trần Úc rất thân nhau.
Trang Điệp cùng Đoan Hà bước lên cầu thang, đi tới tầng lửng liền thấy cửa phòng đóng, bên trong không có tiếng vang, yên tĩnh tựa như không có người ở.
Đoan Hà ngờ vực, dùng tay đẩy cửa. Triệu Từ Thịnh lúc này đang ngồi trước án thư đọc sách, mà trên giường có một người đang nằm, dường như đã ngủ thiếp đi. Tuy chỉ nhìn thấy nửa người nhưng đó hẳn là Trần Úc.
Triệu Từ Thịnh đã sớm nghe thấy tiếng bước chân, nhưng chờ cửa phòng bị đẩy ra, hắn mới ngẩng đầu, không nói chuyện, chỉ nhấc tay, ra hiệu cho người bước vào. Triệu Đoan Hà thả nhẹ bước chân, ngồi xuống bên án thư, hắn để ý trên án còn bày một hộp hương, tiện tay cầm lên ngửi qua.
Hộp hương tinh mỹ, vẻ ngoài đẹp đẽ như hộp thường được nữ tử sử dụng, không phải hộp hương trong cung, cũng không giống như của Từ thịnh, vậy hẳn là do Trần Úc mang tới.
Triệu Trang Điệp đi tới bên giường nhìn Trần Úc, thấy cậu dựa lưng vào thành giường, thân thể nghiêng về một bên, trong tay còn cầm một quyển sách, nhưng hai mắt lại nhắm, đã ngủ thiếp đi.
Ngày mưa, khí trời ẩm ướt, chẳng trách Tiểu Úc sẽ thấy uể oải, ngủ trên giường Từ Thịnh.
Đều là người quen cũ, Triệu Trang Điệp ngồi lên giường, kề sát đến bên Trần Úc, nhịn không được mà muốn trêu cậu, nâng tay chạm mặt cậu một cái, cười nói: "Tiểu Úc mau tỉnh lại, nhìn ai tới này, đừng ngủ chứ."
Triệu Từ Thịnh lập tức ngăn lại: "Đừng trêu đến y."
Triệu Trang Điệp co chân ngồi lên giường, chống cằm quan sát Trần Úc, thấy cậu ngủ ngon lành thì có chút ước ao. Vào ngày mưa, y cũng muốn thoải mái thiu thiu ngủ như vậy.
Triệu Đoan Hà cảm thấy trong phòng oi bức, nhiệt độ cao hơn rất nhiều so với bên ngoài, hắn nhìn quanh, thấy dưới giường vậy mà có một cái lò sưởi nhỏ. Từ Thịnh không yếu ớt nhue vậy, cuối thu cũng cần nhóm ló sưởi ấm, đây hẳn là chuẩn bị cho Trần Úc.
Triệu Đoan Hà đứng dậy, đẩy mở một cánh cửa sổ, thong dong hỏi: "Tiểu Úc tới lúc nào?"
"Buổi trưa." Triệu Từ Thịnh đi tới bên giường, liếc nhìn Trần Úc vẫn trong giấc mộng, trên người cậu vốn đắp áo khoác ngoài của Từ Thịnh, lúc này áo đã rơi xuống bên hông.
Ngoài cửa gió thổi lạnh, Triệu Đoan Hà lại không đóng cửa sổ. Triệu Từ Thịnh lướt qua Trang Điệp, khom người lấy chăn, nhẹ mở ra, đắp lên người Trần Úc. Triệu Trang Điệp nhìn một chuỗi động tác của hắn, miệng mở lớn. Kỳ thực y cũng quen rồi, từ nhỏ đến lớn, A Thặng luôn chăm sóc Trần Úc như vậy.
Triệu Trang Điệp lấy quyển sách Trần Úc đang đọc, lật qua lật lại, thần thần bí bí nói: "A Thặng, ngươi có nghe nói không? Tông chính ty rốt cụng cũng phải phân chia tiền thuyền."
Từ khi sinh ra, tiền tài không phải chuyện Trang Điệp cần suy tĩnh, tổ phụ y là vương gia, tuy không truyền lại tước vị cho phụ thân y nhưng gia sản cũng không thiếu phần nào.
Y quan tâm đến phần tiền này sở dĩ bởi vì nhà Đoan Hà cần dùng nó để ứng phó chuyện chi tiêu cuối năm. Những năm gần đây, tiền tháng tông chính ty phân cho tông tử ngày càng ít, đối với gia đình nghèo khó mồ côi mà nói, phần tiền hoa hồng này rất quan trọng.
"Khi nào thì vào sổ?" Phản ứng của Triệu Từ Thịnh rất bình thản.
Triệu Đoan Hà đóng cửa sổ lại, quay đầu lại nói: "Tông chính ti nói năm nay sẽ mang theo sổ sách đến từng nhà đối chiếu." Hắn đi về phía bạn mình, nhưng không ngồi xuống mà đứng trước kệ sách xem.
Trang Điệp kéo chút chăn của Trần Úc, che lên bụng mình, y cũng tựa vào đầu giường, hai tay kê sau gáy, nói: "Cha ta bảo, kể cả có sổ sách thì cũng có thể làm bộ, không đáng tin."
"Mọi người ai cũng nghi ngờ, tông chính làm vậy cũng chỉ là để che giấu tai mắt mà thôi." Triệu Đoan Hà lấy xuống một quyển Hải đạo châm kinh, hắn phát hiện quyển sách này đã được lật xem nhiều lần. Hắn cũng biết, loại sách này được viết bởi thủy thủ, giọng văn không trau chuốt, người thường có đọc cũng không hiểu.
"Tiếc là chúng ta cũng không hiểu chuyện làm ăn hàng hải, cũng không rõ giá trị hàng hóa, dù cho sổ sách có được làm giả cũng không thể nhìn ra." Lúc nói lời này, Trang Điệp cúi đầu nhìn Trần Úc đang nằm cạnh. Trong số bọn họ, chỉ có Trần Úc là xuất thân từ gia tộc hải thương, có điều tuổi cậu còn nhỏ, vẫn chưa tham dự vào chuyện làm ăn trong nhà.
Kỳ thực không cần xem sổ sách, chỉ cần dựa vào chút tiền được phát tới tay năm rồi, ai cũng biết quan lại thuộc tông chính ty tự giữ lại cho mình.
Triệu Từ Thịnh tính toán: "Thuyền quan thuộc tông chính ty đều là thuyền lớn, lại chuyên chở năm, sáu ngàn lượng hàng hóa, nghe nói đều là quân trang ở Mai Khê và đồ sơn mài ở Ninh huyện, đó đều là những vật dễ bán ở nước ngoài, không thể lỗ vốn."
Trang Điệp nghe mà ngơ ngác, Đoan Hà đặt lại Hải đạo châm kinh lên giá sách, vẻ mặt bình tĩnh, biết là Từ Thịnh có tổ phụ chỉ dạy. Khi còn sống, tổ phụ của hắn từng là đề cử quan ở khu buôn bán chính tại Nghiễm châu, hiểu rất rõ về hải mậu.
Đừng nói tới trên kệ đều là sách liên quan tới địa lý nước ngoài hoặc châm kinh, mấy trục vẽ trong phòng hẳn cũng là bản đồ biển chứ không phải họa sơn thủy hoa điểu gì. Đoan Hà thực sự không nhìn ra tâm tư chuyên tâm học sách Thánh hiền của Từ Thịnh, người này có hứng thú với hải mậu như vậy, có lẽ cũng bởi vì Trần Úc.
Đoan Hà liếc về phía Trần Úc, cậu còn đang im hơi lặng tiếng mà ngủ.
Trang Điệp hỏi: "A Thặng, vậy có thể thu lợi bao nhiêu tiền?"
"Ít nhất cũng phải hơn vạn mân." Triệu Từ Thịnh chỉ có thể suy đoán, giá cả hàng hóa sẽ có chuyển biến, phí tu bổ tàu thuyền cũng không ít, nhưng trong những chuyện làm ăn, không gì là dễ lãi hơn làm hải mậu.
Đoan Hà ngồi xuống, nhìn bạn mình, hỏi: "Nghe nói lúc thuyền quan về nước, trên thuyền trở hơn phân nửa là hương liệu. Từ Thịnh, người cho rằng giá cả lần này là bao nhiêu?"
"Cần biết đó là hương liệu loại nào, nơi sản xuất là đâu, chất lượng ra sao, giá cả lúc mua, khu buôn bán chính muốn bán ra bao nhiêu, lại để dành bao nhiêu cho con cháu sử dụng." Triệu Từ Thịnh không có cách nào tính toán, bởi vì buôn bán hương liệu phức tạp hơn nhiều so với đồ sứ.
Triệu Trang Điệp trợn mắt há mồm, nâng tay lên ngăn: "Thôi đừng nói nữa, ta đau đầu. Chẳng trách hàng năm tông chính ty chỉ phát có chút hương liệu, cho vài đồng tiền là có thể đuổi chúng ta đi."
Khác nghề như cách núi, phần lớn mọi người đều không hiểu cong cong nhiễu nhiễu trong đó, nước quá sâu.
Triệu Đoan Hà nghe lại hiểu, hắn nghĩ tới một khả năng: "Từ Thịnh, nếu như quan lại làm giả sổ sách, ngươi có thể nhìn ra sao?"
"Có thể nhìn ra là làm giả ở mặt nào." Triệu Từ Thịnh không quá chắc chắn, có rất nhiều cách thức làm giả sổ sách, mà hắn cũng chỉ hiểu qua loa về hải mậu, chưa bao giờ tự mình tham dự.
"Ta thấy, nhờ một hải thương đến nhìn qua sổ sách, người ta chắc chắn nhìn qua là thấy." Triệu Trang Điệp tới gần Trần Úc, ngửi khí tức dễ ngửi trên người cậu, ôm lấy vai đối phương, cười nói: "Chúng ta có sẵn rồi mà!"
Cũng đừng quên, cha Tiểu Úc chính là một đại hải thương có danh tiếng.
Giọng Trang Điệp vang lên rất gần, lại ôm lấy vai Trần Úc, thành công đánh thức cậu.
Trần Úc dụi dụi mắt, nhìn thấy Trang Điệp liền nở nụ cười, không hề trách y làm mình thức giấc.
"Tiểu Úc, ngươi tỉnh rồi!" Triệu Trang Điệp rất vui, tựa người về phía Trần Úc, cậu đắp chăn nãy giờ, cơ thể vô cùng ấm áp.
Trần Úc ngồi dậy, gật đầu với Trang Điệp rồi nhìn về phía Từ Thịnh cùng Đoan Hà ngồi ở án thư, không rõ vì sao mình lại ngủ say như vậy, Đoan Hà cùng Trang Điệp đến khi nào cũng không biết.
Triệu Đoan Hà mở cửa, nhìn bầu trời sắp tới hoàng hôn ngoài cửa sổ, hắn cùng Trang Điệp tạm biệt Từ Thịnh và Tiểu Úc, Từ Thịnh tiễn bọn họ xuống lầu.
Trần Úc kéo chăn, phát hiện trên người mình còn đắp một lớp khác, là một bộ y phục, đồ của A Thặng, đó là áo choàng rộng để khoác ở ngoài. Cậu cầm áo, treo nó lên móc.
Xế chiều, ánh nắng chiếu vào tầng gác như khoác thêm một lớp vàng. Trần Úc đứng trước cửa sổ ngắm mặt trời lạnh. Triệu Từ Thịnh tiễn bạn bè đi rồi trở về phòng, Trần Úc nghe tiếng bước chân cũng biết là hắn, không cần quay đầu lại.
Ánh chiều tà dần nhạt, Trần Úc hỏi: "A Thặng, các ngươi đang nói chuyện gì?"
"Chuyện phiếm."
Triệu Từ Thịnh không định nói cho Trần Úc biết, hắn không muốn nhờ Trần Đoan Lễ hỗ trợ. Phân tranh trong nội bộ tôn thất, nếu như để người ngoài tham dự, tất sẽ bị liên lụy.
Trần Úc cảm thấy có một lớp áo khác được khoác lên vai mình, cậu sờ chất liệu, là cái áo được cậu treo lên ban nãy, cậu lầm bầm: "A Thặng, ta đã ngủ bao lâu?"
Ngoài cửa sổ, trời đã ngừng mưa, gió đêm khẽ thổi, cũng đến lúc Trần Úc về rồi.
**
Cuối thu, khí trời trong lành. Ở ngoại thành, một nhóm quý gia tử đệ đi du lịch, cưỡi ngựa, dẫn theo người hầu. Bầu trời quang đãng, đến vùng ngoại ô cưỡi ngựa, trời cao núi xa, bốn phía vắng vẻ, quả là trò giải trí không tệ.
Trần Úc nhận được lời mời, cậu cưỡi ngựa, dẫn theo người hầu đến vùng đất trống ở ngoại thành.
Huynh đệ Triệu Từ Thịnh, huynh đệ Triệu Trang Điệp và cả Triệu Đoan Hà đã đến đông đủ từ lâu, cùng vẫy tay với Trần Úc. Bọn họ đang ngồi uống trà tán gẫu, ngựa buộc ở thân cây phía sau.
Bên người Triệu Từ Thịnh để cách ra một vị trí, rõ là dành cho người đến sau. Trần Úc ngồi xuống cạnh hắn, nâng trà nóng, cùng nói cười với mọi người. Giữa nhóm tông tử này, cậu là người ngoài duy nhất, nhưng cũng không giống như người ngoài.
Uống trà xong, mọi người kéo nhau rời ghế, định đi thả diều.
Triệu Trang Côn cầm một con diều lớn hình chim ưng, tiến đến bên người Từ Thịnh, nói nhỏ: "Từ Thịnh, không thì hỏi thăm nhà y thử xem?"
Triệu Từ Thịnh lãnh đạm nói: "Không cần liên lụy đến nhà y, ta sẽ nghĩ biện pháp khác."
Triệu Trang Côn còn muốn nói chút gì đã thấy Trần Úc nhận hai con diều từ tay người hầu, chạy về phía Triệu Từ Thịnh. Trong tay Trần Úc là một con diều giấy màu sắc sặc sỡ, cậu cho Triệu Từ Thịnh con diều hình rồng xanh.
Trần Úc kéo diều, bắt đầu chạy, diều từ từ bay lên, phần đuôi sặc sỡ bay trong gió. Cậu ngẩng đầu, hài lòng mỉm cười.
Không bao lâu, một con diều hình rồng xanh cũng bay lên làm bạn.
Ngày hôm đó, bọn họ không chỉ thả diều mà còn cùng cưỡi ngựa. Lúc chạng vạng, trên đường trở về, Trần Úc cưỡi ngựa đất màu trắng đi cùng Triệu Từ Thịnh cưỡi tuấn mã, bất giác mà tách khỏi đồng bạn. Đến khi họ nhìn lại, trên vùng đất chỉ còn lại hai bọn họ, ánh nắng chiều khoác lên vai.
Triệu Từ Khánh ngồi trên ngựa cùng Triệu Trang Côn, nhìn quanh bốn phía, vẫn không nhìn ra bóng người của huynh trưởng và Úc huynh, than phiền: "Bọn họ đi đâu vậy, không phải về thành trước đấy chứ."
"Sao phải quan tâm đến bọn họ." Triệu Trang Côn cảm thấy tập mãi cũng thành quen. Trước đây cũng như vậy, chỉ cần có Trần Úc, Từ Thịnh sẽ đi cùng với cậu.
Tuy nói vị tiểu viên ngoại Trần gia này quả thật khiến người yêu thích, thế nhưng thấy cảnh hai người kia thân thiết như vậy, luôn cảm giác có chút quái lạ không biết diễn tả thế nào.
Trần Úc cùng Triệu Từ Thịnh chậm rãi trở về thành. Đến trước cửa thành, mặt trời chiều như một miếng bánh tròn treo trên trạm gác ở cổng thành. Tiếng móng ngựa nối tiếp nhau, Trần Úc đuổi theo Triệu Từ Thịnh, đi theo bóng người tài hoa phía trước. Tấm lưng Triệu Từ Thịnh giờ trở nên rộng hơn rất nhiều, hắn mặc nho phục, gió khiến áo bào tung bay, lộ ra phần eo không một vết sẹo lồi. Tà áo trắng tinh, áo trong màu tím, dây buộc tóc màu xanh cùng phấp phới trong gió.
Thình thịch, thình thịch...
Nhịp tim Trần Úc rất nhanh, cậu không rõ là do vì mình cưỡi ngựa hay là do tâm tình không yên mà nên.
____
Đạo diễn: Không sai, Tiểu Úc, đây chính là cảm giác động tâm!
A Hương vốn muốn gọi A Cẩm tìm quần áo khô cho Đoan Hà thay, nhưng hắn lại nói: "Không bị ướt, không cần."
Hai vị tiểu quan nhân trong nhà đều là những người nổi bật trong nhóm tông tử, vị Triệu Đoan Hà này lại gẫn gũi với bách tính tóc húi cua hơn, A Hương cũng chỉ lắc đầu.
Triệu Trang Điệp không thấy nhiều nam hầu trong viện, đoán rằng Triệu phụ không ở nhà, không chắc liệu Từ Thịnh có ở hay không, bèn hỏi A Hương: "A Thặng đâu?"
A Hương cười nói: "Cậu nhà đang ở trên lầu, tiểu lang quân Trần gia đã đến ạ." Nàng biết Trang Điệp và Trần Úc rất thân nhau.
Trang Điệp cùng Đoan Hà bước lên cầu thang, đi tới tầng lửng liền thấy cửa phòng đóng, bên trong không có tiếng vang, yên tĩnh tựa như không có người ở.
Đoan Hà ngờ vực, dùng tay đẩy cửa. Triệu Từ Thịnh lúc này đang ngồi trước án thư đọc sách, mà trên giường có một người đang nằm, dường như đã ngủ thiếp đi. Tuy chỉ nhìn thấy nửa người nhưng đó hẳn là Trần Úc.
Triệu Từ Thịnh đã sớm nghe thấy tiếng bước chân, nhưng chờ cửa phòng bị đẩy ra, hắn mới ngẩng đầu, không nói chuyện, chỉ nhấc tay, ra hiệu cho người bước vào. Triệu Đoan Hà thả nhẹ bước chân, ngồi xuống bên án thư, hắn để ý trên án còn bày một hộp hương, tiện tay cầm lên ngửi qua.
Hộp hương tinh mỹ, vẻ ngoài đẹp đẽ như hộp thường được nữ tử sử dụng, không phải hộp hương trong cung, cũng không giống như của Từ thịnh, vậy hẳn là do Trần Úc mang tới.
Triệu Trang Điệp đi tới bên giường nhìn Trần Úc, thấy cậu dựa lưng vào thành giường, thân thể nghiêng về một bên, trong tay còn cầm một quyển sách, nhưng hai mắt lại nhắm, đã ngủ thiếp đi.
Ngày mưa, khí trời ẩm ướt, chẳng trách Tiểu Úc sẽ thấy uể oải, ngủ trên giường Từ Thịnh.
Đều là người quen cũ, Triệu Trang Điệp ngồi lên giường, kề sát đến bên Trần Úc, nhịn không được mà muốn trêu cậu, nâng tay chạm mặt cậu một cái, cười nói: "Tiểu Úc mau tỉnh lại, nhìn ai tới này, đừng ngủ chứ."
Triệu Từ Thịnh lập tức ngăn lại: "Đừng trêu đến y."
Triệu Trang Điệp co chân ngồi lên giường, chống cằm quan sát Trần Úc, thấy cậu ngủ ngon lành thì có chút ước ao. Vào ngày mưa, y cũng muốn thoải mái thiu thiu ngủ như vậy.
Triệu Đoan Hà cảm thấy trong phòng oi bức, nhiệt độ cao hơn rất nhiều so với bên ngoài, hắn nhìn quanh, thấy dưới giường vậy mà có một cái lò sưởi nhỏ. Từ Thịnh không yếu ớt nhue vậy, cuối thu cũng cần nhóm ló sưởi ấm, đây hẳn là chuẩn bị cho Trần Úc.
Triệu Đoan Hà đứng dậy, đẩy mở một cánh cửa sổ, thong dong hỏi: "Tiểu Úc tới lúc nào?"
"Buổi trưa." Triệu Từ Thịnh đi tới bên giường, liếc nhìn Trần Úc vẫn trong giấc mộng, trên người cậu vốn đắp áo khoác ngoài của Từ Thịnh, lúc này áo đã rơi xuống bên hông.
Ngoài cửa gió thổi lạnh, Triệu Đoan Hà lại không đóng cửa sổ. Triệu Từ Thịnh lướt qua Trang Điệp, khom người lấy chăn, nhẹ mở ra, đắp lên người Trần Úc. Triệu Trang Điệp nhìn một chuỗi động tác của hắn, miệng mở lớn. Kỳ thực y cũng quen rồi, từ nhỏ đến lớn, A Thặng luôn chăm sóc Trần Úc như vậy.
Triệu Trang Điệp lấy quyển sách Trần Úc đang đọc, lật qua lật lại, thần thần bí bí nói: "A Thặng, ngươi có nghe nói không? Tông chính ty rốt cụng cũng phải phân chia tiền thuyền."
Từ khi sinh ra, tiền tài không phải chuyện Trang Điệp cần suy tĩnh, tổ phụ y là vương gia, tuy không truyền lại tước vị cho phụ thân y nhưng gia sản cũng không thiếu phần nào.
Y quan tâm đến phần tiền này sở dĩ bởi vì nhà Đoan Hà cần dùng nó để ứng phó chuyện chi tiêu cuối năm. Những năm gần đây, tiền tháng tông chính ty phân cho tông tử ngày càng ít, đối với gia đình nghèo khó mồ côi mà nói, phần tiền hoa hồng này rất quan trọng.
"Khi nào thì vào sổ?" Phản ứng của Triệu Từ Thịnh rất bình thản.
Triệu Đoan Hà đóng cửa sổ lại, quay đầu lại nói: "Tông chính ti nói năm nay sẽ mang theo sổ sách đến từng nhà đối chiếu." Hắn đi về phía bạn mình, nhưng không ngồi xuống mà đứng trước kệ sách xem.
Trang Điệp kéo chút chăn của Trần Úc, che lên bụng mình, y cũng tựa vào đầu giường, hai tay kê sau gáy, nói: "Cha ta bảo, kể cả có sổ sách thì cũng có thể làm bộ, không đáng tin."
"Mọi người ai cũng nghi ngờ, tông chính làm vậy cũng chỉ là để che giấu tai mắt mà thôi." Triệu Đoan Hà lấy xuống một quyển Hải đạo châm kinh, hắn phát hiện quyển sách này đã được lật xem nhiều lần. Hắn cũng biết, loại sách này được viết bởi thủy thủ, giọng văn không trau chuốt, người thường có đọc cũng không hiểu.
"Tiếc là chúng ta cũng không hiểu chuyện làm ăn hàng hải, cũng không rõ giá trị hàng hóa, dù cho sổ sách có được làm giả cũng không thể nhìn ra." Lúc nói lời này, Trang Điệp cúi đầu nhìn Trần Úc đang nằm cạnh. Trong số bọn họ, chỉ có Trần Úc là xuất thân từ gia tộc hải thương, có điều tuổi cậu còn nhỏ, vẫn chưa tham dự vào chuyện làm ăn trong nhà.
Kỳ thực không cần xem sổ sách, chỉ cần dựa vào chút tiền được phát tới tay năm rồi, ai cũng biết quan lại thuộc tông chính ty tự giữ lại cho mình.
Triệu Từ Thịnh tính toán: "Thuyền quan thuộc tông chính ty đều là thuyền lớn, lại chuyên chở năm, sáu ngàn lượng hàng hóa, nghe nói đều là quân trang ở Mai Khê và đồ sơn mài ở Ninh huyện, đó đều là những vật dễ bán ở nước ngoài, không thể lỗ vốn."
Trang Điệp nghe mà ngơ ngác, Đoan Hà đặt lại Hải đạo châm kinh lên giá sách, vẻ mặt bình tĩnh, biết là Từ Thịnh có tổ phụ chỉ dạy. Khi còn sống, tổ phụ của hắn từng là đề cử quan ở khu buôn bán chính tại Nghiễm châu, hiểu rất rõ về hải mậu.
Đừng nói tới trên kệ đều là sách liên quan tới địa lý nước ngoài hoặc châm kinh, mấy trục vẽ trong phòng hẳn cũng là bản đồ biển chứ không phải họa sơn thủy hoa điểu gì. Đoan Hà thực sự không nhìn ra tâm tư chuyên tâm học sách Thánh hiền của Từ Thịnh, người này có hứng thú với hải mậu như vậy, có lẽ cũng bởi vì Trần Úc.
Đoan Hà liếc về phía Trần Úc, cậu còn đang im hơi lặng tiếng mà ngủ.
Trang Điệp hỏi: "A Thặng, vậy có thể thu lợi bao nhiêu tiền?"
"Ít nhất cũng phải hơn vạn mân." Triệu Từ Thịnh chỉ có thể suy đoán, giá cả hàng hóa sẽ có chuyển biến, phí tu bổ tàu thuyền cũng không ít, nhưng trong những chuyện làm ăn, không gì là dễ lãi hơn làm hải mậu.
Đoan Hà ngồi xuống, nhìn bạn mình, hỏi: "Nghe nói lúc thuyền quan về nước, trên thuyền trở hơn phân nửa là hương liệu. Từ Thịnh, người cho rằng giá cả lần này là bao nhiêu?"
"Cần biết đó là hương liệu loại nào, nơi sản xuất là đâu, chất lượng ra sao, giá cả lúc mua, khu buôn bán chính muốn bán ra bao nhiêu, lại để dành bao nhiêu cho con cháu sử dụng." Triệu Từ Thịnh không có cách nào tính toán, bởi vì buôn bán hương liệu phức tạp hơn nhiều so với đồ sứ.
Triệu Trang Điệp trợn mắt há mồm, nâng tay lên ngăn: "Thôi đừng nói nữa, ta đau đầu. Chẳng trách hàng năm tông chính ty chỉ phát có chút hương liệu, cho vài đồng tiền là có thể đuổi chúng ta đi."
Khác nghề như cách núi, phần lớn mọi người đều không hiểu cong cong nhiễu nhiễu trong đó, nước quá sâu.
Triệu Đoan Hà nghe lại hiểu, hắn nghĩ tới một khả năng: "Từ Thịnh, nếu như quan lại làm giả sổ sách, ngươi có thể nhìn ra sao?"
"Có thể nhìn ra là làm giả ở mặt nào." Triệu Từ Thịnh không quá chắc chắn, có rất nhiều cách thức làm giả sổ sách, mà hắn cũng chỉ hiểu qua loa về hải mậu, chưa bao giờ tự mình tham dự.
"Ta thấy, nhờ một hải thương đến nhìn qua sổ sách, người ta chắc chắn nhìn qua là thấy." Triệu Trang Điệp tới gần Trần Úc, ngửi khí tức dễ ngửi trên người cậu, ôm lấy vai đối phương, cười nói: "Chúng ta có sẵn rồi mà!"
Cũng đừng quên, cha Tiểu Úc chính là một đại hải thương có danh tiếng.
Giọng Trang Điệp vang lên rất gần, lại ôm lấy vai Trần Úc, thành công đánh thức cậu.
Trần Úc dụi dụi mắt, nhìn thấy Trang Điệp liền nở nụ cười, không hề trách y làm mình thức giấc.
"Tiểu Úc, ngươi tỉnh rồi!" Triệu Trang Điệp rất vui, tựa người về phía Trần Úc, cậu đắp chăn nãy giờ, cơ thể vô cùng ấm áp.
Trần Úc ngồi dậy, gật đầu với Trang Điệp rồi nhìn về phía Từ Thịnh cùng Đoan Hà ngồi ở án thư, không rõ vì sao mình lại ngủ say như vậy, Đoan Hà cùng Trang Điệp đến khi nào cũng không biết.
Triệu Đoan Hà mở cửa, nhìn bầu trời sắp tới hoàng hôn ngoài cửa sổ, hắn cùng Trang Điệp tạm biệt Từ Thịnh và Tiểu Úc, Từ Thịnh tiễn bọn họ xuống lầu.
Trần Úc kéo chăn, phát hiện trên người mình còn đắp một lớp khác, là một bộ y phục, đồ của A Thặng, đó là áo choàng rộng để khoác ở ngoài. Cậu cầm áo, treo nó lên móc.
Xế chiều, ánh nắng chiếu vào tầng gác như khoác thêm một lớp vàng. Trần Úc đứng trước cửa sổ ngắm mặt trời lạnh. Triệu Từ Thịnh tiễn bạn bè đi rồi trở về phòng, Trần Úc nghe tiếng bước chân cũng biết là hắn, không cần quay đầu lại.
Ánh chiều tà dần nhạt, Trần Úc hỏi: "A Thặng, các ngươi đang nói chuyện gì?"
"Chuyện phiếm."
Triệu Từ Thịnh không định nói cho Trần Úc biết, hắn không muốn nhờ Trần Đoan Lễ hỗ trợ. Phân tranh trong nội bộ tôn thất, nếu như để người ngoài tham dự, tất sẽ bị liên lụy.
Trần Úc cảm thấy có một lớp áo khác được khoác lên vai mình, cậu sờ chất liệu, là cái áo được cậu treo lên ban nãy, cậu lầm bầm: "A Thặng, ta đã ngủ bao lâu?"
Ngoài cửa sổ, trời đã ngừng mưa, gió đêm khẽ thổi, cũng đến lúc Trần Úc về rồi.
**
Cuối thu, khí trời trong lành. Ở ngoại thành, một nhóm quý gia tử đệ đi du lịch, cưỡi ngựa, dẫn theo người hầu. Bầu trời quang đãng, đến vùng ngoại ô cưỡi ngựa, trời cao núi xa, bốn phía vắng vẻ, quả là trò giải trí không tệ.
Trần Úc nhận được lời mời, cậu cưỡi ngựa, dẫn theo người hầu đến vùng đất trống ở ngoại thành.
Huynh đệ Triệu Từ Thịnh, huynh đệ Triệu Trang Điệp và cả Triệu Đoan Hà đã đến đông đủ từ lâu, cùng vẫy tay với Trần Úc. Bọn họ đang ngồi uống trà tán gẫu, ngựa buộc ở thân cây phía sau.
Bên người Triệu Từ Thịnh để cách ra một vị trí, rõ là dành cho người đến sau. Trần Úc ngồi xuống cạnh hắn, nâng trà nóng, cùng nói cười với mọi người. Giữa nhóm tông tử này, cậu là người ngoài duy nhất, nhưng cũng không giống như người ngoài.
Uống trà xong, mọi người kéo nhau rời ghế, định đi thả diều.
Triệu Trang Côn cầm một con diều lớn hình chim ưng, tiến đến bên người Từ Thịnh, nói nhỏ: "Từ Thịnh, không thì hỏi thăm nhà y thử xem?"
Triệu Từ Thịnh lãnh đạm nói: "Không cần liên lụy đến nhà y, ta sẽ nghĩ biện pháp khác."
Triệu Trang Côn còn muốn nói chút gì đã thấy Trần Úc nhận hai con diều từ tay người hầu, chạy về phía Triệu Từ Thịnh. Trong tay Trần Úc là một con diều giấy màu sắc sặc sỡ, cậu cho Triệu Từ Thịnh con diều hình rồng xanh.
Trần Úc kéo diều, bắt đầu chạy, diều từ từ bay lên, phần đuôi sặc sỡ bay trong gió. Cậu ngẩng đầu, hài lòng mỉm cười.
Không bao lâu, một con diều hình rồng xanh cũng bay lên làm bạn.
Ngày hôm đó, bọn họ không chỉ thả diều mà còn cùng cưỡi ngựa. Lúc chạng vạng, trên đường trở về, Trần Úc cưỡi ngựa đất màu trắng đi cùng Triệu Từ Thịnh cưỡi tuấn mã, bất giác mà tách khỏi đồng bạn. Đến khi họ nhìn lại, trên vùng đất chỉ còn lại hai bọn họ, ánh nắng chiều khoác lên vai.
Triệu Từ Khánh ngồi trên ngựa cùng Triệu Trang Côn, nhìn quanh bốn phía, vẫn không nhìn ra bóng người của huynh trưởng và Úc huynh, than phiền: "Bọn họ đi đâu vậy, không phải về thành trước đấy chứ."
"Sao phải quan tâm đến bọn họ." Triệu Trang Côn cảm thấy tập mãi cũng thành quen. Trước đây cũng như vậy, chỉ cần có Trần Úc, Từ Thịnh sẽ đi cùng với cậu.
Tuy nói vị tiểu viên ngoại Trần gia này quả thật khiến người yêu thích, thế nhưng thấy cảnh hai người kia thân thiết như vậy, luôn cảm giác có chút quái lạ không biết diễn tả thế nào.
Trần Úc cùng Triệu Từ Thịnh chậm rãi trở về thành. Đến trước cửa thành, mặt trời chiều như một miếng bánh tròn treo trên trạm gác ở cổng thành. Tiếng móng ngựa nối tiếp nhau, Trần Úc đuổi theo Triệu Từ Thịnh, đi theo bóng người tài hoa phía trước. Tấm lưng Triệu Từ Thịnh giờ trở nên rộng hơn rất nhiều, hắn mặc nho phục, gió khiến áo bào tung bay, lộ ra phần eo không một vết sẹo lồi. Tà áo trắng tinh, áo trong màu tím, dây buộc tóc màu xanh cùng phấp phới trong gió.
Thình thịch, thình thịch...
Nhịp tim Trần Úc rất nhanh, cậu không rõ là do vì mình cưỡi ngựa hay là do tâm tình không yên mà nên.
____
Đạo diễn: Không sai, Tiểu Úc, đây chính là cảm giác động tâm!
💗💗💗
Trả lờiXóa