Chương 31 - Kình ba

Sau giờ ngọ, Trà Khê vô cùng tĩnh lặng, chỉ có tiếng ve kêu. Triều Từ Thịnh ngồi trên chiếu, tì tay lên bàn, ngón tay lần theo các văn tự trên trang sách, đọc đến là chăm chú. Nếu là người khác đọc, tuy nhận biết từng chữ, thế nhưng lại không hiểu nó có nghĩa gì. Đây là ghi chép của thuyền sư.

Phần lớn thuyền sư không có trình độ văn hóa cao, bọn họ chỉ dùng cách hành văn thô sơ để thuật lại những chuyện mình từng trải, còn sử dụng không ít ngôn ngữ trong nghề. Triệu Từ Thịnh có thể đọc hiểu, hắn còn thấy thứ này vô cùng thú vị. Đây là hứng thú duy nhất của Triệu Từ Thịnh, vào kiếp trước cũng như vậy.

"Để thuyền tránh khỏi đá ngầm, đo mười lăm phần nước, bốn đốt ngón tay về hướng bắc thần tinh, mười một đốt ngón tay rưỡi về phía đăng lung tinh..."

Đọc đến đây, Triệu Từ Thịnh dường như đặt mình giữa sóng nước, đứng lặng trên thuyền biển, tay cầm bản khiên tinh, ngẩng đầu nhìn trời sao. Cánh tay cầm bản duỗi thẳng, tay còn lại kéo dây thừng trên bản, đặt bản vuông góc với mực nước biển, dựa vào cạnh trên để đo độ cao của sao.

Trong Hải đạo châm kinh, "bốn đốt", "mười một đốt rưỡi" đều là đơn vị đo lường để sử dụng khiên tinh bản. Khiên tinh bản có mười hai tấm ván vuông, nhỏ nhất là miếng một đốt, lớn nhất là mười hai đốt. 

Ngày nắng chói chang, lòng Triệu Từ Thịnh lại thoải mái tĩnh lặng. Gió nhẹ thổi tới đình rơm có lẽ cũng thành gió mát ngoài khơi.

Biển cả mênh mông đến vậy, giương buồm đi vạn dặm là có thể gặp được rất nhiều di đảo phiên quốc. Kiếp trước Triệu Từ Thịnh có rất nhiều nuối tiếc, lại đang trong thời loạn, ngã trong vũng máu, không chỗ dung thân.

Ve sầu luôn ồn ào, nếu bỗng ngừng kêu, đó là bởi có người đi qua, chúng là một loài nhát gan. Triệu Từ Thịnh ngẩng đầu, một tay khoát đầu gối, tay kia đặt sách xuống, nhìn về phía trước. Có ba người đang đi tới Thảo đình, người dẫn đầu là Du Ân Thái, theo sau còn có hai người, hắn biết một người trong số đó.

Đâu chỉ là biết!

Triệu Từ Thịnh bỗng đứng lên, bước từng bước dài ra nghênh đón.

"A Thặng!"

Trần Úc bước nhanh lên trước, vượt qua Du Ân Thái, bỏ xa Cát Quế Kim đi cùng mình đến Trà Khê. Cậu vô cùng kích động, chạy đến trước mặt Triệu Từ Thịnh mới dừng lại.

Cậu mặc áo bào trắng, thắt lưng có thêu hình hoa hải đường, bên hông đeo túi thơm vàng. Đó là một túi thơm được làm rất khéo léo, tỏa ra mùi thơm dịu, tay cậu cầm quạt giấy chuôi ngọc, cánh tay cũng nhẵn nhụi trắng nõn như bạch ngọc. Dù tại thư viện Khê Hoa không thiếu thanh niên tuấn tài, thế nhưng xuất hiện một người phong nhã đến vậy cũng thật dễ dàng khiến người ta kinh ngạc.

Trong mắt Triệu Từ Thịnh, cậu cao thêm một chút, ngũ quan có nét hơn, thon thả xinh đẹp. Thiếu niên Trần Úc, nhiệt tình mà thân thiết, dù chia lìa một năm cũng không có chút cảm giác xa lạ nào.

"Tiểu Úc, sao ngươi lại tới đây?" Không nói mà tới, Triệu Từ Thịnh thật sự ngạc nhiên.

"Ta cùng Phan quản lý và cháu ngoại trai của ông ấy đến xưởng Vĩ Long, trên đường về Nam Khê, tiện thể đến đây thăm ngươi."

Cậu quá đỗi vui mừng, quên cả giới thiệu Cát Quế Kim đang đứng sau mình. Trần Úc bước lên bậc thềm đá, đứng cùng chỗ với Triệu Từ Thịnh. Bậc thềm này không quá rộng, chỉ đủ chỗ cho hai người đứng, y phục của cậu cọ đến đồ của Triệu Từ Thịnh, vang lên tiếng xột xoạt. Triệu Từ Thịnh sợ cậu trượt ngã, đưa tay đỡ lấy cánh tay cậu, động tác tự nhiên mà thân mật.

Thấy hai người này thân thiết như vậy, Du Ân Thái mở lớn mắt. Theo những gì cậu ta biết về Triệu Từ Thịnh, Triệu huynh đối với người nào ở thư viện cũng không nóng không lạnh. Thân là người bạn cùng phòng đáng yêu của hắn, thỉnh thoảng cậu ta  còn nghi ngờ cảm tình của đối phương đây.

Tay Trần Úc được Triệu Từ Thịnh giữ lấy, lực tay không nhỏ. Bàn tay A Thặng lớn mà mạnh mẽ, còn cao hơn năm ngoái, tuy cũng có thay đổi nhưng vẫn là khuôn mặt quen thuộc ấy, cảm giác hòa hợp giữa hai người một phân cũng không thay đổi. Đi tới thư viện Khê Hoa, đứng bên người Triệu Từ Thịnh, Trần Úc không thể ngừng vui sướng. Cuối cùng cậu cũng gặp được hắn.

"Đến đây, ngồi xuống hóng gió." Triệu Từ Thịnh bước vào đình, ngồi xuống.

Ngoài đình mặt trời chói chang, Trần Úc đi một đường, tóc con trước trán đã thấm mồ hôi, gò má và đôi môi cũng vì nóng mà ửng hồng.

Trần Úc thấy đình rơm đơn sơ, chỉ có một tấm chiếu, bèn ngồi lên, đặt hai chân lên thềm đá, là một cách ngồi rất tùy ý. Triệu Từ Thịnh ở bên cạnh cậu, chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới. Trà Khê xa lạ, thư viện Khê Hoa chẳng hề thân quen, thậm chí là cả đình rơm bên khe suối này nữa, đều nhờ A Thặng mà trở nên thật dễ chịu, thanh nhàn.

Triệu Từ Thịnh chú ý tới Cát Quế Kim đi cùng Trần Úc, cũng mời cậu ta vào đình nghỉ chân, còn mình thì đi nấu nước pha trà cùng Du Ân Thái.

Tâm tư của Du Ân Thái hoàn toàn không ở trên bếp lò. Cậu ta ngồi quạt bếp, từ chỗ ấy có thể nhìn thấy bóng lưng Trần Úc, chỉ là tấm lưng mà cũng rất thanh nhã mê người. Nhưng mỹ nhân lại hoàn toàn không để ý đến cậu ta mà chỉ nhìn Triệu huynh. Triệu huynh lúc này đang rửa chén trà bên dòng suối, hắn mặc đồ trắng, ở giữa bụi lau sậy, trông tựa như bạch hạc.

"Vậy ra nhũ danh của Triệu huynh là A Thặng." Du huynh cảm thấy thú vị vì phát hiện mới của mình, dùng chuôi quạt cói đẩy đẩy cằm.

Trần Úc vừa nghe, quả nhiên nghiêng đầu, cười hỏi: "Du huynh ở cùng trai phòng với A Thặng sao?"

Khi đến thư viện Khê Hoa, Trần Úc không quen ai cả, mà cứ xông thẳng vào trai xá tìm Triệu Từ Thịnh cũng không được. Buổi trưa, các học sinh đều tìm nơi tránh nắng, trong trai xá chỉ có Du huynh và hai học sinh khác. Du huynh thấy Trần Úc đang hỏi thăm về Triệu Từ Thịnh bèn vội đi lên, bảo rằng cậu ta là bạn cùng phòng của hắn rồi ân cần dẫn đường.

Trên đường đi tới đình rơm, hai người trò chuyện cùng nhau. Trần Úc nghe được rất nhiều chuyện về cuộc sống của Từ Thịnh khi ở thư viện từ Du Ân Thái.

Du Ân Thái trả lời: Đúng vậy đó, chúng ta ở chung một phòng, giao tình cũng tạm được, còn thường uống rượu cùng nhau. Du Ân Thái cười đến nở hoa, nước trà trên lò đã sôi sùng sục, nước hơi tràn ra, cậu ta hoàn toàn không để ý. 

Trà được rót xong, Cát Quế Kim nhận một chén từ Du Ân Thái, bất ngờ vì được tiếp đón như vậy. Cậu ta cũng không biết thân phận tông tử của Triệu Từ Thịnh, bằng không, nhìn dáng vẻ tận tâm này của hắn, có khi lại sợ đến không dám ngồi.

Tuy chỉ là trà thô, nhưng từ việc rửa chén đến pha trà cũng không có người hầu nhúng tay. Tại thư viện Khê Hoa, có thể thấy rõ tác phong mọi chuyện đều phải tự thân làm. Trần Úc ngồi ở một góc đình cùng Triệu Từ Thịnh, lưng tựa lưng, chậm rãi uống trà. Hai người nói không nhiều, thế nhưng trong mắt Du Ân Thái, giữa bọn họ lại có cảm giác ai cũng không chen vào được.

Tiếng ve râm ran, sau giờ ngọ, gió mát dần thổi. Cảm giác thật thoải mái, Du Ân Thái lại tiếp tục đun một bình trà, Cát Quế Kim hỗ trợ châm trà. Hai người cùng nhau nói chuyện phiếm, Du Ân Thái biết được Trần Úc là con trai Trần Đoan Lễ, quạt trong tay rơi xuống, vội vàng quay đầu nhìn hai người phía sau.

Hai người kia ngồi cùng một chỗ, một người mỉm cười, khẽ nói gì đó; người kia nhấp một ngụm trà, nghiêng tai lắng nghe, mặt mày như vẽ. Giữa bọn họ có một cảm giác hòa hợp khó có thể diễn tả.

Ban đầu, Du Ân Thái chỉ cho rằng Trần Úc là con trai một gia đình giàu có. Phải biết, đi cùng cậu không chỉ có một mình Cát Quế Kim mà còn có bốn người hầy khác, hơn nữa, y phục của cậu cũng có thể nói là khá xa hoa.

"Nói vậy, cậu chủ của ngươi là con trai Trần thừa lễ, mà Triệu huynh của chúng ta lại là một tông tử." Du huynh còn có lời chưa nói hết, đó chính là: Với thân phận đó mà có thể thân thiết như vậy, đúng là chuyện hiếm thấy trên thế gian.

Cát Quế Kim không mấy quen Triệu Từ Thịnh, càng thêm cẩn thận, chỉ gật đầu một cái.

Trần Úc đang kể lại cho Triệu Từ Thịnh nghe những gì cậu biết được khi đến xưởng Vĩ Long. Xưởng Vĩnh Long được xây bên núi, vô cùng to lớn. Nghe Phan quản lý nói, trong xưởng nung đồ sứ, có một loại hộp bằng sứ trắng rất dễ bán được ở nước ngoài, trắng như tuyết, chỉ to bằng lòng bàn tay.

Trần Úc giơ tay mình, đó là một bàn tay đã quen sống trong nhung lụa, chưa từng làm lụng, mềm mại xinh đẹp, tựa như có thể tưởng tượng ra hộp sứ trắng trên tay mình.

Nước trà giúp Triệu Từ Thịnh nhuận cổ họng, môi hắn ánh nước, đôi mắt vì ánh nắng chói chang mà hơi nheo lại, ánh sáng vẽ theo đường mày viền mặt của hắn. Trần Úc dừng nói, liếc hắn một chút rồi dời mắt.

Triệu Từ Thịnh đặt chén trà xuống, thay đổi tư thế, lúc này Trần Úc đang cúi đầu nhìn một con bọ cánh cứng bò dưới chân, cậu nghe hắn hỏi: "Bao giờ phải trở về Tuyền thành?"

"Không vội, ta phải đợi Phan quản lý làm xong việc ở xưởng Vĩ Long rồi mới cùng nhau trở về."

Triệu Từ Thịnh tưởng Tiểu Úc phải ở lại Ninh huyện mấy ngày, vốn cho là nơi đó cách biệt Trà Khê, họ sẽ không gặp nhau, không ngờ Trần Úc lại đích thân tới tìm hắn.

Trà Khê cũng vậy, Nam Khê cũng thế, đều là nơi hai người từng bầu bạn trong kiếp trước. Là nơi mà tình cảm thiếu niên bắt đầu, một khi xuất hiện thì khó mà rũ bỏ, gắn bó suốt một đời.

"A Thặng, ta có thể ở đây một đêm sao?"

Trần Úc không muốn chỉ gặp Từ Thịnh một lát như vậy rồi lại phải trở về Nam Khê. Đến Ninh huyện không phải chuyện dễ dàng gì, gặp được Từ Thịnh cũng vậy.

"Có thể. Nhờ Du huynh đến phòng Mạnh huynh ngủ tạm, hôm nay ngươi ngủ ở giường bên cạnh ta." Triệu Từ Thịnh ung dung nói.

Du Ân Thái vốn để ý nghe bọn họ trò chuyện, cậu bèn phe phẩy quạt cói đi về phía hai người, kháng nghị: "Mạnh huynh ngáy to lắm, ta thức trắng đêm mất. Theo ta thấy, giường cũng không nhỏ, hai vị chịu khó ngủ cùng một đêm đi."

Cũng từng có bạn bè của các thư sinh khác tới chơi rồi ngủ qua đêm, thường thì đều chen chung một giường, là bạn thân, mọi người lại đều là nam, không có gì không ổn.

Sau giờ ngọ, Cát Quế Kim và bốn người hầu trở lại xưởng Vĩ Long. Triệu Từ Thịnh nói hắn sẽ tự mình đưa Trần Úc đến Nam Khê, nhiệm vụ hộ tống của Cát Quế Kim coi như hoàn thành. Nam Khê ở ngay gần Trà Khê, Triệu Từ Thịnh lại là hoàng thân quốc thích, thư sinh hợp tiêu chuẩn, Cát Quế Kim cũng không quá lo lắng về an toàn của Trần Úc.

Uống qua hai chén trà, tiễn Cát Quế Kim đi, Triệu Từ Thịnh dẫn Trần Úc về trai xá. Các thư sinh đều được nghe kể có một mỹ thiếu niên tới thăm bạn, bèn kéo nhau qua nhìn thử. Thư viện Khê Hoa chỉ có nam sinh, bình thường đừng nói đến thôn phụ, cả một lão bà cũng khó gặp, đến nỗi ngay cả đối với người đồng giới có vẻ ngoài đẹp đẽ, bọn họ cũng sẽ sinh ra vài phần ái mộ.

Đối với người ngoài, Trần Úc luôn rất lễ độ, chỉ cần có người đặt câu hỏi, cậu đều sẽ đáp lại, bên người bất giác đã có vài người vây quanh. Triệu Từ Thịnh che chắn cho Trần Úc, dẫn cậu vào trai phòng của mình rồi đóng cửa không chút khách khí, ngăn những người không liên quan ngoài cửa.

"Thất lễ thất lễ, mong cậu đây không quá để ý." Du Ân Thái đứng ra xin lỗi, chính cậu ta cũng cảm thấy đám mọt sách này hôm nay có chút thất lễ, tuy rằng chính cậu ta cũng là kiểu nhìn thấy người đẹp nên đối xử ân cần hơn rất nhiều.

Triệu Từ Thịnh thu dọn giường. Đầu giường của hắn đặt không ít sách, thế nhưng giường hắn còn sạch hơn giường của Du Ân Thái vài lần. Trần Úc tiện tay cầm lấy một quyển, phát hiện đó là thư tịch liên quan tới địa lý nước ngoài, cậu bèn mở sách ra xem, lật xem hai trang, nhìn tới đoạn văn dùng bút đỏ khoanh lại, còn chưa kịp đọc cẩn thận đã bị Triệu Từ Thịnh thu lại.

"Ngươi ở đây nghỉ ngơi trước, ta nhờ người đưa chút rượu và đồ ăn đến đây."

"A Thặng, không cần đặc biệt chuẩn bị như vậy."

Trần Úc níu tay áo Triệu Từ Thịnh, cậu không muốn hắn rời đi, không nhận ra mình đã sớm mê luyến, một chốc cũng không muốn rời.

"Tiểu viên ngoại hẳn không biết cơm nước nơi này khó ăn thế nào. Hôm nay gặp dịp, nên chuẩn bị một bữa ngon lành, cứ để ta đi gọi đồ thôi."

Du Ân Thái bước ra khỏi cửa, nháy mắt một cái, người đã biến mất ở cửa viện.

Trong trai phòng chỉ còn lại Trần Úc cùng Triệu Từ Thịnh. Từ Thịnh thu dọn xong giường chiếu, cầm chậu rửa mặt, định đi múc nước cho Trần Úc dùng. Trần Úc đi theo, hai người một trước một sau đi đến giếng nước sau trai xá.

Kỳ thực Triệu Từ Thịnh cũng có người hầu theo đến thư viện, chính là Tiền Lục. Tiền Lục thấy chủ nhân cầm chậu đi tới cạnh giếng bèn vội vàng chạy tới, nhận lấy chậu. Loại việc tay chân như múc nước này vẫn nên để hắn làm.

Tiền Lục múc nước trong giếng, nước ào ào đổ vào chậu đồng, tung tóe trên mặt đất. Hắn bưng chậu đồng lên, đặt trên phiến đá, khiến nước trong chậu sánh ra không ít. Ngày hè nóng bức, đổ một thân mồ hôi, nước giếng mát lạnh, vô cùng thoải mái. Trần Úc vớt nước rửa mặt, rửa xong liền nhận khăn Triệu Từ Thịnh đi tới, lau mặt, lau tay. Trần Úc đưa khăn cho Tiền Lục rồi ngẩng đầu. Cổ áo cậu hơi mở ra, tóc tai có chút rối bời, Trần Úc bèn nâng tay chỉnh lại tóc tai và y phục.

Từ lúc Trần Úc xuất hiện, Triệu Từ Thịnh đã ngửi thấy hương thơm trên người cậu. Dịu nhẹ, nhưng thấm vào tâm can, mùi thơm này rất xứng với cậu, ngửi thấy mùi hương sẽ muốn gặp người, mà gặp người rồi lại như cảm thấy mùi hương thanh nhã ấy lượn lờ quanh đầu mũi.

Triệu Từ Thịnh dắt tay Trần Úc, dẫn cậu rời khỏi giếng nước, cũng rời khỏi những ánh mắt khác đang nhìn sang.

Cách lớp vải áo mỏng manh, bàn tay thô ráp mạnh mẽ nắm lên cổ tay cậu, Trần Úc ngây ngẩn đi theo, đáy lòng có chút u buồn. Trong thư, A Thặng không kể với cậu rằng sinh hoạt ở thư viện Khê Hoa lại đơn sơ đến vậy, cơm nước khó ăn, hơn nữa bên cạnh lại chỉ có một người hầu vụng về.

Nếu như kể với Trang Điệp và Đoan Hà rằng A Thặng phải tự làm hết mọi việc ở thư viện, chỉ sợ là bọn họ sẽ không tin.

Nếu không phải vì cậu mà đả thương huynh đệ Tần thì, cuộc sống của A Thặng đã không phải như thế này.

Du Ân Thái đi đặt mua đồ ăn, trời tối mới về đến nơi, đi cùng cậu ta là một thôn dân, mang theo hộp cơm ba tầng bà một bình rượu. Trong hộp cơm là dưa cải và gà hầm, còn bầu rượu kia là do nông gia tự cất.

Triệu Từ Thịnh rót rượu, hỏi Trần Úc: "Có uống được không?" Trần Úc gật đầu, cậu có thể uống, mà uống nhiều sẽ say. Thỉnh thoảng có tham gia xã giao cùng Trần phụ, đã từng nếm qua vị rượu.

Trên đình rơm, đèn lồng tỏa ánh sáng yếu ớt, Du Ân Thái chắn gió đốt nến, ánh nến le lói chiếu lên mặt ba người. Đêm hè trời đầy sao, đình rơm bốn phía không tường, rất mát mẻ. Ba người ngồi đó, uống rượu trò chuyện.

Du Ân Thái cảm thấy mình vô cùng may mắn. Cậu ta chỉ là một bách tính bình thường, vậy mà có thể kết bạn với một tông tử như Triệu Từ Thịnh, còn có thể gặp được con trai của Trần Đoan Lễ. Cậu ta rất vui vẻ, uống không ít rượu, nói cũng nhiều.

Du huynh uống say mèm liền tựa lên bàn ngủ, Triệu Từ Thịnh và Trần Úc rời khỏi đình rơm, đi dọc theo dòng suối sau đình. Ánh trăng như nước, chiếu rọi Trà Khê. Trần Úc uống một chén rượu, đã có chút men say, cậu ngồi xuống, dựa vào lan can trúc. Triệu Từ Thịnh đứng bên cạnh cậu, dáng người rắn rỏi, gió thổi khiến tay áo tung bay.

"Ta đi cùng Viễn Nhai đến phiên phường chơi, bái phỏng kỳ nhân ở tại Tuyền châu, nghe bọn họ kể lại rất nhiều cố sự kỳ lạ. A Thặng, ngươi có biết về Hải Ngọc Phách chăng?"

Trần Úc chỉnh lại vạt áo bị gió thổi loạn, ánh trăng chiếu lên gương mặt cậu, gò má như phát sáng.

"Ồ, chưa từng nghe nói."

Triệu Từ Thịnh chấp tay sau lưng, dáng đứng thẳng tắp, trong mắt Trần Úc, quả là vẻ ngang tàng bảy thước. Có hắn bầu bạn thật khiến người ta an tâm , cảm thấy dễ chịu mà vui vẻ. Trần Úc bắt chước theo cách kể chuyện xưa của Viễn Nhai, giảng giải chi tiết về đảo Rồng, mắt biển, phiên vương nơi hải ngoại, còn có đồ vật trong biển Rồng - Hải Ngọc Phách.

"A Thặng, trên thế gian này thực sự có bảo vật có thể giúp người cải tử hồi sinh sao?" Trần Úc mở lớn mắt nhìn Từ Thịnh. A Thặng từ nhỏ đã như cái gì cũng biết, luôn có thể giúp cậu giải thích nghi hoặc.

"Người đã chết sao có khả năng hồi sinh, chỉ là truyền thuyết của nhóm thủy thủ thôi."

Âm cuối của Triệu Từ Thịnh biến mất trong gió, tâm tình của hắn có chút phức tạp.

"Uống tiếp, người đâu?"

Du Ân Thái tỉnh rượu, tìm người trong đình rơm, không tìm được bèn bắt đầu hô hào.

Nhớ cậu ta uống đến say khướt, sợ người trượt chân té ngã, Triệu Từ Thịnh và Trần Úc cùng nhau trở lại tìm đối phương.

Ba người cùng trở về trai xá, Du Ân Thái loạng chà loạng choạng đi ở trước, Triệu Từ Thịnh và Trần Úc theo phía sau, ánh trăng soi sáng, bốn phía tĩnh lặng.

Vừa mở cửa trai xá, Du Ân Thái đã ngã lên giường ngủ. Triệu Từ Thịnh về bên giường cởi y phục, Trần Úc thắp một ngọn đèn, trong phòng thực sự rất tối. Vốn là con cháu gia đình giàu có, nếu không tới nơi này, Trần Úc nào có biết một ngọn đèn lại chỉ có thể chiếu sáng đến vậy.

Trần Úc ngồi trên giường cởi giảy, tháo búi tóc bị gió thổi loạn, cởi áo bào mặc ngoài, chỉ để lại y phục lót thân. Cậu quay đầu nhìn Triệu Từ Thịnh, đối phương cũng chỉ mặc đồ ngủ. Trần Úc vô cùng chờ mong, bọn họ đã hơn một năm không ngủ chung giường, cùng nhau trò chuyện qua đêm rồi.

Triệu Từ Thịnh nằm xuống giường, Trần Úc lập tức dựa gần đến, như một đứa trẻ mà ôm lấy gối, hớn hở nói: "A Thặng, còn nhớ trước đây ta thường hay qua đêm ở nhà ngươi không?"

"Có nhớ." Triệu Từ Thịnh nằm thẳng, đối mặt với nóc giường.

"Vào những đêm hè, A Hương sẽ chuẩn bị dưa hấu cho chúng ta, còn có nước đá để nguội, ngươi rất hay kể chuyện xưa cho ta."

"Ừ." Triệu Từ Thịnh có nhớ, những buổi tối như vậy đều là ký ức quý giá.

"A Thặng, nói chuyện một chút đi."

Trần Úc nằm nghiêng nhìn Từ Thịnh. Thấy hắn thả búi tóc, cậu bèn vươn tay tới sờ. Tóc A Thặng vẫn là vừa cứng vừa đâm tay.

"Không nói." Triệu Từ Thịnh như không phát hiện ra động tác của Trần Úc, chỉ nâng tay thả màn.

"Vậ để ta kể chuyện cho ngươi vậy. Ta nghe Viễn Nhai kể, ở nước ngoài, có một lão phiên vương, lão phiên vương có một cây trầm hương cao bảy trượng..."

"Trịnh Viễn Nhai... Hai ngươi thường đi cùng nhau sao?"

"Ừ, người này vô cùng thú vị, còn biết rất nhiều chuyện kỳ lạ! Như thể hắn quen biết mọi lão thủy thủ ở cảng Tuyền Châu vậy. Bên hông hắn còn có một cái kim đao, oai phong vô cùng, một mình hắn còn có thể đánh bại hai tên côn đồ. Có lần chúng ta đang dạo phố..."

"Ngủ đi."

Trần Úc đột nhiên bị ngắt lời, nhất thời trầm mặc. Cậu không ý thức được là mình lại một lần nữa nhắc đến Trịnh Viễn Nhai, Viễn Nhai thế này Viễn Nhai thế kia.

Triệu Từ Tình kéo chăn mỏng, đắp lên hông Trần Úc, cũng để một chút cho mình. Nhiệt độ ban đêm trong núi hạ xuống, dù là mùa hè nhưng vẫn nên có chăn mỏng để tránh cảm lạnh.

Trần Úc không sợ lạnh sợ nhiệt, cậu đẩy chăn ra một chút, vẫn ôm gối, đầy phấn khởi nói chuyện: "A Thặng, sau này lớn lên ta muốn đi thuyền ra biển. Viễn Nhai nói ngoài biển có một nơi gọi là Côn Luân. Trong Côn Luân có giao ấp, đó là quê hương của người cá."


Lúc này Triệu Từ Thịnh đang nhắm mắt, một bộ bình tĩnh, thế nhưng trong lòng lại muốn tẩn cho Trịnh Viễn Nhai một trận. Cả Hải Ngọc Phách lẫn giao ấp, hắn nói với Trần Úc những thứ ấy làm gì? Triệu Từ Thịnh thà rằng Trần Úc vĩnh viễn không biết đến những điều này. Cũng bởi vì biết mà kiếp trước Trần Úc mới không tiếc mạo hiểm tính mạng, làm tất cả để cứu sống một kẻ đã chết.

Triệu Từ Thịnh nhắm hai mắt, định không đáp lại, dù cho hắn biết rõ giao ấp là nơi như thế nào. Hắn từng là một người khách đến ở nhờ nơi đó.

Không nhận được đáp lại, Trần Úc nghiêng người, ngắm nhìn Triệu Từ Thịnh. Thấy mí mắt hắn rũ xuống, giống như đã ngủ. Cậu còn muốn trò chuyện với đối phương, không ngờ người lại ngủ nhanh đến vậy. Trần Úc đưa tay ra, ngón tay nhẹ chạm lên cổ Triệu Từ Thịnh, người sau lập tức mở mắt.

"Lạnh lắm nhỉ." Trần Úc cười đến mắt sáng lấp lánh.

Thân nhiệt của Trần Úc vào ngày hè thấp hơn người khác, mà vào mùa đông thì lặng băng.

Triệu Từ Thịnh nắm lấy cái tay không an phận của Trần Úc, tựa hồ có chút bực bội. Trần Úc cho là hắn định dùng sức nắm đau cậu, dù gì thì cậu cũng từng lĩnh giáo qua lực tay của Triệu Từ Thịnh. Không ngờ hắn chỉ nhẹ nhàng buông ra, trong lời nói vừa có sự dung túng vừa có phần bất đắc dĩ: "Đêm khuya rồi, đừng làm loạn, ngủ đi."

Trần Úc không ngủ được, có lẽ là do dính chút rượu, cũng có thể là vì quá mức vui mừng. Bọn họ chia lìa lâu như vậy, mãi mới có một dịp tụ hội, ban đêm còn có thể nằm cạnh nhau trò chuyện, cậu không nỡ cứ ngủ không như thế.

Trần Úc im lặng một lát, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

"A Thặng, tiết Thanh Minh, ta có về quê tảo mộ, ở tại thư phòng Nam Khê. Có một sáng sớm, sương mù giăng đầy, ta ngủ thiếp đi dưới tàng cây, mơ thấy người cũng đang ở trong thư phòng." Trần Úc có nhiều lời muốn nói cùng Triệu Từ Thịnh lắm, nhưng lại chẳng biết liệu hắn có muốn nghe không, chỉ có thể thì thầm một mình.

"Thật giống như, chúng ta đã cùng nhau ở trong thư phòng đã lâu. Cây ngân hạnh lụi tàn, xanh biếc, rồi lại chuyện vàng. Ngày thu, chúng ta cùng nhau ngồi dưới tàng cây ngắm lá rơi, khắp nơi là sắc vàng pha xanh, vô cùng đẹp mắt..." Tiếng nói của cậu dần mất đi năng lượng, dù sao đêm cũng đã khuya, lại thêm đi đường cả ngày mệt mỏi, dù có không muốn nhưng cơn buồn ngủ vẫn cứ kéo tới.

Nghe thấy tiếng hít thở đều đều của người bên thân, Triệu Từ Thịnh mới chậm rãi ngồi dậy, cúi đầu ngắm nhìn Trần Úc say ngủ. Nhìn hồi lâu, hắn nâng tay vuốt trán Trần Úc, trên trán cậu đã thấm một lớp mồ hôi mỏng. Triệu Từ Thịnh lấy một cái quạt cói bên giường, nhẹ phe phẩy cho Trần Úc.

Đêm phải thật khuya mới có thể mát mẻ, lúc này trong phòng vẫn có chút nóng.

Sao Trần Úc lại có thể mơ về khoảng thời gian hai người họ cùng nhau sinh sống ở thư phòng Nam Khê chứ? Đó là chuyện của kiếp trước, lúc Trần Úc kể, Triệu Từ Thịnh vô cùng ngạc nhiên.

Kiếp trước, có một trận mưa nhỏ, cây cối ẩm ướt, dưới gốc cây ngân hạnh có một chỗ được cành lá che chắn nên không ướt, vừa vặn để người ngồi đó nghỉ ngơi. Triệu Từ Thịnh cầm một quyển Hải đạo châm kinh, dựa vào thân cây nhàn nhã đọc. Trần Úc ngồi bên cạnh hắn, thả sách trong tay xuống, mơ màng buồn ngủ, thân thể dần nghiêng về phía Triệu Từ Thịnh, cuối cùng ngả người vào lồng ngực hắn. Một tay Triệu Từ Thịnh ôm lấy vai Trần Úc, tay kia vẫn cầm sách. Người trong lòng truyền tới hơi ấm, quanh mũi lại ngửi được hương thơm dịu nhẹ trên người đối phương...

___

Tác giả có lời muốn nói:

Đạo diễn: Nói đi, có phải kiếp trước ngươi đã giở trò mập mờ với cá nhỏ của chúng ta rồi phải không?

Triệu Từ Thịnh rơi vào trầm tư...

___

Trịnh Viễn Nhai: Ghen thì cứ nói đi, làm chi phải ngắt lời Tiểu Úc. Chuyện ta kể cho y thú vị lắm mà.

---

Hình ảnh "khiên tinh bản" và cách sử dụng: 
(Trên baike có nói là cách sử dụng cũng từa tựa kính lục phân.)


Nhận xét

  1. vậy mà cứ nhất quyết bảo thẳng nam, ôm vai cá nhỏ để cho ẻm dựa như thế đấy mà cứ... 😠

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét