Chương 39 - Kình ba
Nhà Triệu Mạnh Thọ ở khu Bắc của Mục tông viện. Vào ngày đông, y đóng cửa, ngồi trong phòng đọc sách, ngoài cửa chợt có tiếng chim nhỏ ríu rít, trong ngõ lúc có lúc không truyền đến tiếng bước chân nhưng cũng không thể phiền đến y.
Y luôn thích cảm giác yên tĩnh ngày đông, thích hợp để tập trung học hành, nhưng ngày đông hôm nay lại không yên tĩnh đến thế.
Từ sau giờ ngọ, dưới lầu vẫn có tiếng người nói chuyện, mà sát vách vẫn luôn truyền ra tiếng cãi cọ. Triệu Mạnh Thọ khép sách lại, đứng dậy bước tới trước cửa sổ, đẩy cửa quan sát.
Sát vách nhà y là tông chính ty, tông tử có điều phân tranh sẽ đến nhờ quan ở tông chính ty điều giải, nhưng lần này đã náo loạn chừng mấy ngày. Triệu Mạnh Thọ bỗng có một suy nghĩ, đặt sách xuống, đến tông chính ty nhìn xem chuyện gì xảy ra. Kỳ thực dù không đi, y cũng rõ nguyên nhân xảy ra tranh cãi.
Mùa đông năm ngoái, thuyền quan của tông chính ty ra biển buôn bán, mùa hạ năm nay về nước. Trên thuyền phần lớn là hương liệu, mọi người đều biết đợt buôn bán lần này rất có lời.
Thế nhưng tông chính ty vẫn không chia tiền, kéo dài tới đầu mùa đông mới bắt đầu kết toán. Chúng tông tử đều cho rằng năm nay có thể nhận được một khoản kếch sù, thế nhưng tiền được phân tới tay lại thật sự không đáng là bao, rõ ràng đã bị đám quan lại thuộc tông chính ty và quản lý thuyền tham ô.
Tông tử bỏ ra tiền vốn, để quản lý ra biển buôn bán, nếu như thu lợi không ít, bọn họ yêu cầu nhận lại tiền cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Mọi người cùng sống ở hải cảng, chưa từng ăn thịt heo cũng đã thấy qua heo chạy, hải mậu là hình thức làm ăn một vốn bốn lời, thuyền hàng của tông chính ty đi một năm mà chỉ phát được có vài đồng bọ ấy, căn bản không ai tin.
Tông chính ty cố gắng để làm giảm lửa giận của tông tử, tính mang theo sổ sách đến nhà bọn họ đối chiếu, thế nhưng những ghi chép kia lại không thể khiến người tin phục. Đã từng có tông tử mời người làm hải mậu đến xem xét qua, sổ sách rõ ràng là giả, lộ ra trăm ngàn chỗ hở.
Tông chính ty được người thuộc hệ Hề vương nắm giữ nhiều năm, từ người đứng đầu tông chính cho tới chức quan nhỏ nhất cũng đều là từ dòng dõi Hề vương, biến một tông chính ty vốn được lập ra vì lợi ích của chúng tông tử trở thành một bộ phận độc đoán.
Đoàn người vốn đã có nhiều oán giận đối với tông chính ty, theo việc tham ô tài vật không ngừng xảy ra, tiếng chất vấn không ngừng vang lên. Oán khí mọi người tích góp cuối cùng bùng nổ vào một ngày đông.
Có vài tông tử trẻ tuổi nóng tính tự tạo nhóm, đến tông chính ty đòi thuyết pháp, đưa ra yêu cầu, đây cũng là lý do vì sao mấy ngày nay tông chính ty lại ồn ào đến vậy.
Thân là người thuộc dòng Phác vương vốn đã không có mấy ai, Triệu Mạnh Thọ thuộc về phe bị tông chính ty chèn ép, nội tâm y cũng có oán hận. Đối với người ngoài đã đành, nhưng quan lại thuộc tông chính ty cũng là thành viên tôn thất, đối với người mình mà còn bóc lột như vậy, người luôn chính trực như Mạnh Thọ huynh đây thực sự không nhìn nổi.
Y vỗ sách lên bàn, phất tay áo đi xuống lầu. Y quyết định, hôm nay dù có làm một kẻ lỗ mãng cũng phải đòi được giải thích từ tông chính ty.
Mạnh Thọ huynh căm phẫn sục sôi, hùng dũng oai vệ bước ra cổng chính nhà mình. Vừa ra cửa đã thấy con cháu thuộc tông chính gồm Triệu Kỷ Châu cùng đường đệ gã Triệu Kỷ Đạo khí thế hứng hực bước tưới. Mặt mày bọn gã dữ tợn, còn có mười mấy tên cùng hệ đi theo, ai cũng trông như hung thần ác sát.
Có vẻ như bọn gã muốn tới trợ giúp tông chính ty. Triệu Kỷ Châu là kẻ tàn nhẫn, Triệu Kỷ Đạo là một tên ác ôn. Triệu Mạnh Thọ vừa thấy hai kẻ này liền rén, y đánh không lại, chọc không nổi, bèn cơ trí chạy về trong nhà, tiếp tục lo đọc sách Thánh hiền của mình.
Sau giờ ngọ, tông chính ty vẫn cãi nhau ngất trời, Triệu Sư Miễn lại thảnh thởi ở nhà đọc sách giải trí, còn dặn nhi tử Từ Khánh ngoan ngoãn đợi, đừng cùng hai đứa nhỏ nhà Nghi Xuân (Trang Côn và Trang Điệp) đi tông chính ty hồ nháo. Còn về Triệu Từ Thịnh, hắn tựa hồ còn bình tĩnh hơn cha mình, ngồi trong tầng lửng nửa ngày cũng không thấy xuống.
Triệu mẫu sớm nghe nói chuyện bên tông chính ty đã vỡ lở, hỏi chồng mình vì sao lại không quan tâm, việc này chúng ta cũng chịu thiệt, không phải cũng nên đến tông chính ty đòi giải thích hay sao, còn quan tâm mặt mũi làm gì.
"Ồn ào như vậy thì có lợi gì, trẻ nhỏ mới dễ kích động." Triệu Sư Miễn uống một ngụm trà, lật qua một trang sách.
Triệu mẫu cảm thấy hai cha con nhà này càng ngày càng như đạo sĩ, không thèm quản sự đời, bà bực cả mình, cũng không không thèm quan tâm nữa.
Lý do gây nên oán hận lần này, ngoài việc quan lại trong tông chính ty, còn có một nguyên nhân khác. Mùa đông đến, thuyền lại ra biển, chúng tông tử vẫn đồng ý góp vốn, để quản lý thay mặt ra biển buôn bán. Thế nhưng bọn họ kiên quyết không muốn quản lý do tông chính ty sai khiến, bọn họ không tin được. Tông chính ty từ chối, nói đó là quy củ xưa nay, sao có thể tùy tiện thay đổi.
Một khi quy tắc này thay đổi, bọn họ sẽ không tiện cấu kết lén lút chia của nữa.
Chạng vạng, người đến tông chính ty đòi giải thích lục tục về nhà. Tông chính ty phái quản lý bắt đầu đến từng hộ thu tiền vốn, còn buông lời, quá hạn không giao thì không cần nữa, ngày thuyền ra khơi sẽ không chờ một ai.
Quản lý Đậu mang bàn tính, cầm túi tiền, đi tới nhà Triệu Từ Thịnh thu tiền vốn năm nay. Khi gã ta đến, Từ Thịnh vừa lúc cầm kiếm xuống lầu, định múa kiếm trong sân.
Nghe thấy tiếng mắng mỏ truyền ra, Từ Thịnh dừng tay, thấy Ngô Tín đuổi người, quản lý Đậu chạy ra, mặt sưng thành gan lợn, luôn miệng nhắc: "Đừng đẩy đừng đẩy, như vậy là không lịch sự!"
Quản lý Đậu bị đẩy đến cửa viện, quay đầu căm giận nói vọng vào: "Các ngươi đừng có mà hối hận!"
Gã ta là kẻ kiêu căng, lại thêm thường ngày có tông chính ty làm chỗ dựa nên mới dám nói năng lỗ mãng tại nhà tông tử.
Triệu Từ Thịnh đứng một bên, quản lý Đậu không để ý, chờ đến khi nhìn thấy đối phương thì sợ rụt cả cổ. Triệu Từ Thịnh nhấc tay, ánh kiếm lấp lóe, mũi kiếm hướng về phía quản lý Đậu, ngắn gọn nói một chữ: "Cút!"
Quản lý Đậu tè ra quần mà chạy, gã ta từng nghe đồn, vị lang quân này là người thô bạo hung tàn, từng đâm chết cường đạo ở Ninh huyện.
Như Triệu phụ từng nói, trẻ nhỏ dễ kích động, những lão nhân như bọn họ sẽ không làm chuyện như vây công tông chính ty, phá hỏng danh tiếng của mình. Buổi tối, các lão gia tụ tập lại tại nhà của Triệu thị lang.
Trên thực tế, những người này, ngay cả Triệu phụ, cũng không bởi vì tính toán tiền tài, bọn họ về cơ bản đều có bổng lộc, gia cảnh giàu có, nuôi nổi vợ con. Bọn họ phản đối tông chính ty là bởi quan lại nơi đó không chỉ làm tổn hại đến lợi ích của tôn thất mà còn gây ảnh hưởng đến quốc gia và bách tính.
Tôn thất chuyển ra ngoài ở, dựa vào sự cung dưỡng của dân chúng địa phương, tạo cho gánh nặng tài chính không nhỏ tại nơi đây. Thu nhập từ thuyền quan vốn có thể san sẻ gánh nặng này, thế nhưng tiền bạc lại bị đổ hết vào hầu bao của phòng Hề vương.
Quan lại địa phương vì áp lực tài chính mà bất mãn với tôn thất, bách tính lại bị thu thêm thuế, trong lòng đương nhiên cũng có oán giận. Thuyền quan vốn nên là phương pháp kiếm tiền cho tôn thất, giờ lại là thứ dùng để nuôi mập một đám chuột lớn ở tông chính ty, gây tổn hại đến lợi ích của tất cả những người còn lại.
Triệu thị lang vốn định về quê sống một cuộc sống thanh nhàn, tựa hồ đã tiếp thu vận mệnh không thể sống quá an ổn của mình, giờ đây cùng mọi người thương nghị làm thế nào để thay đổi cụng diện tông chính ty bị phòng Hề phương khống chế.
Phương pháp tốt nhất đương nhiên là để tông chính Triệu Bất Mẫn của tông chính ty tự rơi đài, thay một tông chính khác, đá đi những con chuột lớn còn lại trong tông chính ty, chỉnh đốn lại bầu không khí.
Trong sảnh có mười mấy người ngồi xung quanh Triệu thị lang, bọn họ thao thao bất tuyệt, thảo luận sôi nổi. Người tham dự đều là người lớn tuổi, hậu sinh như Triệu Trang Côn, Triệu Đoan Hà thì chờ trong sân, ngồi trước bàn đá, cũng nhỏ giọng bàn luận.
Trước bàn đá có bảy, tám thanh niên trai tráng, mỗi người có một cái nhìn về việc làm sao để đẩy đổ phòng Hề vương. Có người nói đi cáo trạng với hoàng đế, để Triệu Bất Mẫn không thể tiếp tục giữ chức tông chính; có người nói thu thập bằng chứng phạm tội của phòng Hề vương, thí dụ như tham ô nhận hối lộ, mở kỹ viện, chiếm ruộng muối, để bọn họ bị chìm trong nước bọt của đám triều thần, mất hết mặt mũi rồi cùng nhau đi ăn cơm tù.
Triệu Từ Thịnh chỉ lắng nghe, không tham dự vào cuộc thảo luận mà chỉ trầm tư.
Màn đêm thăm thẳm, phần lớn khách nhà Triệu thị lang đều rời đi, Triệu Từ Thịnh vẫn ở lại để chờ phụ thân. Người hầu châm đèn chiếu đường, Triệu thị lang một mặt mệt mỏi tiễn Triệu phụ ra ngoài, Triệu Từ Thịnh đi bên cạnh.
Ba người họ đi tới dưới gốc cây gạo, tượng đá như người khổng lồ, gió đêm vù thổi. Triệu thị lang kết thúc cuộc trò chuyện cùng Triệu phụ, như là thuận miệng lại như cố ý, ông nói: "Từ Thịnh, tộc phụ muốn nghe một chút về cái nhìn của con."
Triệu Từ Thịnh một đường đều nghe bọn họ bàn luận về chuyện sổ sách giả, trong lòng quả thật đã có ý kiến: "Nếu như tông chính ty đã cấu kết cùng quản lý, giữa bọn họ hẳn phải có sổ sách khách, ghi chép thu chi thực tế của thuyền quan."
Triệu thị lang khen: "Đúng là vậy, Từ Thịnh cũng nghĩ đến điều này."
Triệu phụ lại không vui vẻ nổi, ông chắp tay sau lưng, nói: "Tất nhiên sẽ có, nhưng phải làm sao để bắt được tới tay."
**
Chuyện con cháu tôn thất làm loạn ở tông chính ty bị lan truyền khiến dư luận xôn xao, ai ai cũng biết. VÌ tình hình không ổn định giữa tôn thất hiện nay, lần đầu tiên Trần Đoan Lễ cấm chỉ Trần Úc đi đến nhà Triệu Từ Thịnh, cũng bảo cậu tạm thời không nên gặp nhóm Từ Thịnh, Trang Điệp.
Trần Đoan Lễ biết rõ thế lực của hệ Hề vương tại địa phương, cũng biến nhóm Từ Thịnh thuộc về tông chính phái, thanh thế tông chính phái cũng lớn, song phương có thể nói là có thế lực ngang nhau. Dưới tình huống hai con hổ đánh nhau như vậy, dù một người đi qua cũng có thể bị thương, biện pháp tốt nhất là tránh xa.
Trần Úc chỉ có thể nghe theo. Cậu mơ hồ cảm thấy, nếu như vào thời điểm hỗn loạn này mà đến tìm Từ Thịnh thì cũng chỉ cho hắn thêm phiền mà thôi.
Con cháu tôn thất quả thật sinh sống trong một cái vòng, hoặc là nói một bức tường. Bọn họ có long trời lở đất thế nào bên trong thì những người ngoài tường vẫn có thể trải qua những tháng ngày bình thường.
Gần đây Trần Úc cũng rất ít khi học lớp của Ngô tiên sinh. Cậu là con trai hải thương, phụ thân cho cậu đọc sách Thánh hiền cũng chỉ là để cậu hiểu chút đạo lý, không muốn cậu tham dự khoa thi. Trần Đoan Lễ rất thiết thực, gần đây ông mời cho Trần Úc một vị lão sư, tới dạy cho con trai tiếng nước ngoài.
VỊ lão sư này không phải người khác, chính là Phí Xuân Giang.
Phí Xuân Giang từng gặp Trần Úc vài lần, y là bạn của Trần Phồn, không quá thích Trần Úc, thường cảm thấy bạn mình vì cậu mà chịu bất công. Dưới cái nhìn của y, Trần Đoan Lễ chỉ cưng chiều tiểu nhi tử, không công bằng.
E ngại Trần Đoan Lễ, Phí Xuân Giang cũng chỉ có thể tận tâm dạy học. Y nhanh chóng phát hiện, Trần Úc rất thông minh, học vô cùng nhanh, có thiên phú ngôn ngữ.
So với Đại Phồn còn lợi hại hơn, căn cứ vào đạo đức nghề nghiệp mà nói, Phí Xuân Giang không thể không thừa nhận, ở phương diện này, Trần Phồn quả thực không bằng đệ đệ hắn.
Hải mậu thường dùng hai loại ngôn ngữ chính, một là lấy tiếng Chân Tịch làm (*), hai là lấy tiếng Tam Phật Tề làm chủ. Đến phía tây Tam Phật Tề lại càng có thêm nhiều loại ngôn ngữ, không ai có thể thông thạo tất thảy, dạy hai loại này cũng đã đủ để dùng rồi.
Phí Xuân Giang đến Trần trạch dạy Trần Úc, Trần Phồn từng đến xem qua vài lần. Hắn thấy bạn mình dùng tiếng Tam Phật Tề nói chuyện cùng đệ đệ mình, mà đệ đệ chỉ mới học một quãng thời gian mà đã có thể nói được lưu loát.
Lão sư đều quý học sinh thông minh, Phí Xuân Giang vốn là người hà khắc nhưng cũng không nhịn được mà tán dương Trần Úc vài câu.
Trần Phồn lẳng lặng rời khỏi cửa sổ thư phòng, hắn chắp tay sau lưng, nhớ lại hồi mình học ngoại ngữ năm đó. Khi ấy, người dạy hắn chính là phụ thân Phí Xuân Giang, người phiên dịch Phí. Trần Phồn học tập chăm chỉ, cũng được lão sư nhiều lần khen ngợi.
Mỗi ngày, cơ hồ đều là sáng sớm học ngoại ngữ, còn buổi chiều thì Trần Úc có thể tự mình sắp xếp. Vào khoảng thời gian không thể đi tìm Từ Thịnh, Trần Úc gần như luôn ở nhà.
Sau giờ ngọ, thường thì Trần Úc sẽ ở trong trai phòng điểm hương đánh đàn, ở cách một viện cũng có thể nghe thấy tiếng đàn của cậu.
Trần Phồn tản bộ cùng Phí Xuân Giang trong viện, tán gẫu về tranh cãi giữa tông tử và tông chính ty gần đây, nghe thấy tiếng đàn, hai người dừng chân, Phí Xuân Giang khen: "Đàn khá ổn, không ngờ người đệ đệ này của ngươi lại có nhiều tài nghệ đến vậy."
Phí Xuân Giang bất giác đã có chút yêu thích cậu học sinh hiền lành thông minh này. Trên người Trần Úc có một loại cảm giác thuần khiết, không tâm cơ như những gì người ngoài đồn thổi, cũng bởi vậy mà Phí Xuân Giang cũng không cho rằng Trần Úc sẽ làm gì tổn hại đến bạn mình.
Trần Phồn lãnh đạm nói: "Chỉ là thú vui của cậu ấm quần là áo lượt, thân là hải thương, không có tác dụng gì."
"Đại Phồn, không phải là ngươi đang đố kị đấy chứ?" Cái miệng của người bạn cũ này có vẻ rất mắc nợ.
"Ta đố kị thì thế nào? Còn sợ ngươi biết sao?" Trần Phồn chắp tay, biểu tình ngang ngạnh, "Lúc ta sáu, bảy tuổi, cha còn chưa phát tài, quanh năm phải đi ngoại quốc. Ngày mùa, ta đã từng cùng mẫu thân ra đồng ruộng cấy mạ, nào có mệnh tốt như nó, thuở nhỏ đã được nuôi trong trạch viện của Chiêm Thành vương hầu."
Có lẽ là bởi vậy nên trong lòng mới có điều không yên, hai huynh đệ không cách nào thân mật. Nhưng Trần Úc thưở nhỏ không cha không mẹ, phải ở ngoại quốc một mình kì thực cũng rất đáng thương.
Trần Phồn giơ tay, muốn nhìn qua dấu vết từng lao động trên đó, nhưng vì đã quen sống trong nhung lụa nhiều năm mà bàn tay bây giờ nhẵn nhụi không vết.
___
Tác giả có lời muốn nói:
Hàn Cửu Lang: Đại Phồn, ngươi như vậy là ngạo kiều, có biết không?
___
(*) Chân Tịch: Tên cũ dùng để chỉ Cam-pu-chia.
Y luôn thích cảm giác yên tĩnh ngày đông, thích hợp để tập trung học hành, nhưng ngày đông hôm nay lại không yên tĩnh đến thế.
Từ sau giờ ngọ, dưới lầu vẫn có tiếng người nói chuyện, mà sát vách vẫn luôn truyền ra tiếng cãi cọ. Triệu Mạnh Thọ khép sách lại, đứng dậy bước tới trước cửa sổ, đẩy cửa quan sát.
Sát vách nhà y là tông chính ty, tông tử có điều phân tranh sẽ đến nhờ quan ở tông chính ty điều giải, nhưng lần này đã náo loạn chừng mấy ngày. Triệu Mạnh Thọ bỗng có một suy nghĩ, đặt sách xuống, đến tông chính ty nhìn xem chuyện gì xảy ra. Kỳ thực dù không đi, y cũng rõ nguyên nhân xảy ra tranh cãi.
Mùa đông năm ngoái, thuyền quan của tông chính ty ra biển buôn bán, mùa hạ năm nay về nước. Trên thuyền phần lớn là hương liệu, mọi người đều biết đợt buôn bán lần này rất có lời.
Thế nhưng tông chính ty vẫn không chia tiền, kéo dài tới đầu mùa đông mới bắt đầu kết toán. Chúng tông tử đều cho rằng năm nay có thể nhận được một khoản kếch sù, thế nhưng tiền được phân tới tay lại thật sự không đáng là bao, rõ ràng đã bị đám quan lại thuộc tông chính ty và quản lý thuyền tham ô.
Tông tử bỏ ra tiền vốn, để quản lý ra biển buôn bán, nếu như thu lợi không ít, bọn họ yêu cầu nhận lại tiền cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Mọi người cùng sống ở hải cảng, chưa từng ăn thịt heo cũng đã thấy qua heo chạy, hải mậu là hình thức làm ăn một vốn bốn lời, thuyền hàng của tông chính ty đi một năm mà chỉ phát được có vài đồng bọ ấy, căn bản không ai tin.
Tông chính ty cố gắng để làm giảm lửa giận của tông tử, tính mang theo sổ sách đến nhà bọn họ đối chiếu, thế nhưng những ghi chép kia lại không thể khiến người tin phục. Đã từng có tông tử mời người làm hải mậu đến xem xét qua, sổ sách rõ ràng là giả, lộ ra trăm ngàn chỗ hở.
Tông chính ty được người thuộc hệ Hề vương nắm giữ nhiều năm, từ người đứng đầu tông chính cho tới chức quan nhỏ nhất cũng đều là từ dòng dõi Hề vương, biến một tông chính ty vốn được lập ra vì lợi ích của chúng tông tử trở thành một bộ phận độc đoán.
Đoàn người vốn đã có nhiều oán giận đối với tông chính ty, theo việc tham ô tài vật không ngừng xảy ra, tiếng chất vấn không ngừng vang lên. Oán khí mọi người tích góp cuối cùng bùng nổ vào một ngày đông.
Có vài tông tử trẻ tuổi nóng tính tự tạo nhóm, đến tông chính ty đòi thuyết pháp, đưa ra yêu cầu, đây cũng là lý do vì sao mấy ngày nay tông chính ty lại ồn ào đến vậy.
Thân là người thuộc dòng Phác vương vốn đã không có mấy ai, Triệu Mạnh Thọ thuộc về phe bị tông chính ty chèn ép, nội tâm y cũng có oán hận. Đối với người ngoài đã đành, nhưng quan lại thuộc tông chính ty cũng là thành viên tôn thất, đối với người mình mà còn bóc lột như vậy, người luôn chính trực như Mạnh Thọ huynh đây thực sự không nhìn nổi.
Y vỗ sách lên bàn, phất tay áo đi xuống lầu. Y quyết định, hôm nay dù có làm một kẻ lỗ mãng cũng phải đòi được giải thích từ tông chính ty.
Mạnh Thọ huynh căm phẫn sục sôi, hùng dũng oai vệ bước ra cổng chính nhà mình. Vừa ra cửa đã thấy con cháu thuộc tông chính gồm Triệu Kỷ Châu cùng đường đệ gã Triệu Kỷ Đạo khí thế hứng hực bước tưới. Mặt mày bọn gã dữ tợn, còn có mười mấy tên cùng hệ đi theo, ai cũng trông như hung thần ác sát.
Có vẻ như bọn gã muốn tới trợ giúp tông chính ty. Triệu Kỷ Châu là kẻ tàn nhẫn, Triệu Kỷ Đạo là một tên ác ôn. Triệu Mạnh Thọ vừa thấy hai kẻ này liền rén, y đánh không lại, chọc không nổi, bèn cơ trí chạy về trong nhà, tiếp tục lo đọc sách Thánh hiền của mình.
Sau giờ ngọ, tông chính ty vẫn cãi nhau ngất trời, Triệu Sư Miễn lại thảnh thởi ở nhà đọc sách giải trí, còn dặn nhi tử Từ Khánh ngoan ngoãn đợi, đừng cùng hai đứa nhỏ nhà Nghi Xuân (Trang Côn và Trang Điệp) đi tông chính ty hồ nháo. Còn về Triệu Từ Thịnh, hắn tựa hồ còn bình tĩnh hơn cha mình, ngồi trong tầng lửng nửa ngày cũng không thấy xuống.
Triệu mẫu sớm nghe nói chuyện bên tông chính ty đã vỡ lở, hỏi chồng mình vì sao lại không quan tâm, việc này chúng ta cũng chịu thiệt, không phải cũng nên đến tông chính ty đòi giải thích hay sao, còn quan tâm mặt mũi làm gì.
"Ồn ào như vậy thì có lợi gì, trẻ nhỏ mới dễ kích động." Triệu Sư Miễn uống một ngụm trà, lật qua một trang sách.
Triệu mẫu cảm thấy hai cha con nhà này càng ngày càng như đạo sĩ, không thèm quản sự đời, bà bực cả mình, cũng không không thèm quan tâm nữa.
Lý do gây nên oán hận lần này, ngoài việc quan lại trong tông chính ty, còn có một nguyên nhân khác. Mùa đông đến, thuyền lại ra biển, chúng tông tử vẫn đồng ý góp vốn, để quản lý thay mặt ra biển buôn bán. Thế nhưng bọn họ kiên quyết không muốn quản lý do tông chính ty sai khiến, bọn họ không tin được. Tông chính ty từ chối, nói đó là quy củ xưa nay, sao có thể tùy tiện thay đổi.
Một khi quy tắc này thay đổi, bọn họ sẽ không tiện cấu kết lén lút chia của nữa.
Chạng vạng, người đến tông chính ty đòi giải thích lục tục về nhà. Tông chính ty phái quản lý bắt đầu đến từng hộ thu tiền vốn, còn buông lời, quá hạn không giao thì không cần nữa, ngày thuyền ra khơi sẽ không chờ một ai.
Quản lý Đậu mang bàn tính, cầm túi tiền, đi tới nhà Triệu Từ Thịnh thu tiền vốn năm nay. Khi gã ta đến, Từ Thịnh vừa lúc cầm kiếm xuống lầu, định múa kiếm trong sân.
Nghe thấy tiếng mắng mỏ truyền ra, Từ Thịnh dừng tay, thấy Ngô Tín đuổi người, quản lý Đậu chạy ra, mặt sưng thành gan lợn, luôn miệng nhắc: "Đừng đẩy đừng đẩy, như vậy là không lịch sự!"
Quản lý Đậu bị đẩy đến cửa viện, quay đầu căm giận nói vọng vào: "Các ngươi đừng có mà hối hận!"
Gã ta là kẻ kiêu căng, lại thêm thường ngày có tông chính ty làm chỗ dựa nên mới dám nói năng lỗ mãng tại nhà tông tử.
Triệu Từ Thịnh đứng một bên, quản lý Đậu không để ý, chờ đến khi nhìn thấy đối phương thì sợ rụt cả cổ. Triệu Từ Thịnh nhấc tay, ánh kiếm lấp lóe, mũi kiếm hướng về phía quản lý Đậu, ngắn gọn nói một chữ: "Cút!"
Quản lý Đậu tè ra quần mà chạy, gã ta từng nghe đồn, vị lang quân này là người thô bạo hung tàn, từng đâm chết cường đạo ở Ninh huyện.
Như Triệu phụ từng nói, trẻ nhỏ dễ kích động, những lão nhân như bọn họ sẽ không làm chuyện như vây công tông chính ty, phá hỏng danh tiếng của mình. Buổi tối, các lão gia tụ tập lại tại nhà của Triệu thị lang.
Trên thực tế, những người này, ngay cả Triệu phụ, cũng không bởi vì tính toán tiền tài, bọn họ về cơ bản đều có bổng lộc, gia cảnh giàu có, nuôi nổi vợ con. Bọn họ phản đối tông chính ty là bởi quan lại nơi đó không chỉ làm tổn hại đến lợi ích của tôn thất mà còn gây ảnh hưởng đến quốc gia và bách tính.
Tôn thất chuyển ra ngoài ở, dựa vào sự cung dưỡng của dân chúng địa phương, tạo cho gánh nặng tài chính không nhỏ tại nơi đây. Thu nhập từ thuyền quan vốn có thể san sẻ gánh nặng này, thế nhưng tiền bạc lại bị đổ hết vào hầu bao của phòng Hề vương.
Quan lại địa phương vì áp lực tài chính mà bất mãn với tôn thất, bách tính lại bị thu thêm thuế, trong lòng đương nhiên cũng có oán giận. Thuyền quan vốn nên là phương pháp kiếm tiền cho tôn thất, giờ lại là thứ dùng để nuôi mập một đám chuột lớn ở tông chính ty, gây tổn hại đến lợi ích của tất cả những người còn lại.
Triệu thị lang vốn định về quê sống một cuộc sống thanh nhàn, tựa hồ đã tiếp thu vận mệnh không thể sống quá an ổn của mình, giờ đây cùng mọi người thương nghị làm thế nào để thay đổi cụng diện tông chính ty bị phòng Hề phương khống chế.
Phương pháp tốt nhất đương nhiên là để tông chính Triệu Bất Mẫn của tông chính ty tự rơi đài, thay một tông chính khác, đá đi những con chuột lớn còn lại trong tông chính ty, chỉnh đốn lại bầu không khí.
Trong sảnh có mười mấy người ngồi xung quanh Triệu thị lang, bọn họ thao thao bất tuyệt, thảo luận sôi nổi. Người tham dự đều là người lớn tuổi, hậu sinh như Triệu Trang Côn, Triệu Đoan Hà thì chờ trong sân, ngồi trước bàn đá, cũng nhỏ giọng bàn luận.
Trước bàn đá có bảy, tám thanh niên trai tráng, mỗi người có một cái nhìn về việc làm sao để đẩy đổ phòng Hề vương. Có người nói đi cáo trạng với hoàng đế, để Triệu Bất Mẫn không thể tiếp tục giữ chức tông chính; có người nói thu thập bằng chứng phạm tội của phòng Hề vương, thí dụ như tham ô nhận hối lộ, mở kỹ viện, chiếm ruộng muối, để bọn họ bị chìm trong nước bọt của đám triều thần, mất hết mặt mũi rồi cùng nhau đi ăn cơm tù.
Triệu Từ Thịnh chỉ lắng nghe, không tham dự vào cuộc thảo luận mà chỉ trầm tư.
Màn đêm thăm thẳm, phần lớn khách nhà Triệu thị lang đều rời đi, Triệu Từ Thịnh vẫn ở lại để chờ phụ thân. Người hầu châm đèn chiếu đường, Triệu thị lang một mặt mệt mỏi tiễn Triệu phụ ra ngoài, Triệu Từ Thịnh đi bên cạnh.
Ba người họ đi tới dưới gốc cây gạo, tượng đá như người khổng lồ, gió đêm vù thổi. Triệu thị lang kết thúc cuộc trò chuyện cùng Triệu phụ, như là thuận miệng lại như cố ý, ông nói: "Từ Thịnh, tộc phụ muốn nghe một chút về cái nhìn của con."
Triệu Từ Thịnh một đường đều nghe bọn họ bàn luận về chuyện sổ sách giả, trong lòng quả thật đã có ý kiến: "Nếu như tông chính ty đã cấu kết cùng quản lý, giữa bọn họ hẳn phải có sổ sách khách, ghi chép thu chi thực tế của thuyền quan."
Triệu thị lang khen: "Đúng là vậy, Từ Thịnh cũng nghĩ đến điều này."
Triệu phụ lại không vui vẻ nổi, ông chắp tay sau lưng, nói: "Tất nhiên sẽ có, nhưng phải làm sao để bắt được tới tay."
**
Chuyện con cháu tôn thất làm loạn ở tông chính ty bị lan truyền khiến dư luận xôn xao, ai ai cũng biết. VÌ tình hình không ổn định giữa tôn thất hiện nay, lần đầu tiên Trần Đoan Lễ cấm chỉ Trần Úc đi đến nhà Triệu Từ Thịnh, cũng bảo cậu tạm thời không nên gặp nhóm Từ Thịnh, Trang Điệp.
Trần Đoan Lễ biết rõ thế lực của hệ Hề vương tại địa phương, cũng biến nhóm Từ Thịnh thuộc về tông chính phái, thanh thế tông chính phái cũng lớn, song phương có thể nói là có thế lực ngang nhau. Dưới tình huống hai con hổ đánh nhau như vậy, dù một người đi qua cũng có thể bị thương, biện pháp tốt nhất là tránh xa.
Trần Úc chỉ có thể nghe theo. Cậu mơ hồ cảm thấy, nếu như vào thời điểm hỗn loạn này mà đến tìm Từ Thịnh thì cũng chỉ cho hắn thêm phiền mà thôi.
Con cháu tôn thất quả thật sinh sống trong một cái vòng, hoặc là nói một bức tường. Bọn họ có long trời lở đất thế nào bên trong thì những người ngoài tường vẫn có thể trải qua những tháng ngày bình thường.
Gần đây Trần Úc cũng rất ít khi học lớp của Ngô tiên sinh. Cậu là con trai hải thương, phụ thân cho cậu đọc sách Thánh hiền cũng chỉ là để cậu hiểu chút đạo lý, không muốn cậu tham dự khoa thi. Trần Đoan Lễ rất thiết thực, gần đây ông mời cho Trần Úc một vị lão sư, tới dạy cho con trai tiếng nước ngoài.
VỊ lão sư này không phải người khác, chính là Phí Xuân Giang.
Phí Xuân Giang từng gặp Trần Úc vài lần, y là bạn của Trần Phồn, không quá thích Trần Úc, thường cảm thấy bạn mình vì cậu mà chịu bất công. Dưới cái nhìn của y, Trần Đoan Lễ chỉ cưng chiều tiểu nhi tử, không công bằng.
E ngại Trần Đoan Lễ, Phí Xuân Giang cũng chỉ có thể tận tâm dạy học. Y nhanh chóng phát hiện, Trần Úc rất thông minh, học vô cùng nhanh, có thiên phú ngôn ngữ.
So với Đại Phồn còn lợi hại hơn, căn cứ vào đạo đức nghề nghiệp mà nói, Phí Xuân Giang không thể không thừa nhận, ở phương diện này, Trần Phồn quả thực không bằng đệ đệ hắn.
Hải mậu thường dùng hai loại ngôn ngữ chính, một là lấy tiếng Chân Tịch làm (*), hai là lấy tiếng Tam Phật Tề làm chủ. Đến phía tây Tam Phật Tề lại càng có thêm nhiều loại ngôn ngữ, không ai có thể thông thạo tất thảy, dạy hai loại này cũng đã đủ để dùng rồi.
Phí Xuân Giang đến Trần trạch dạy Trần Úc, Trần Phồn từng đến xem qua vài lần. Hắn thấy bạn mình dùng tiếng Tam Phật Tề nói chuyện cùng đệ đệ mình, mà đệ đệ chỉ mới học một quãng thời gian mà đã có thể nói được lưu loát.
Lão sư đều quý học sinh thông minh, Phí Xuân Giang vốn là người hà khắc nhưng cũng không nhịn được mà tán dương Trần Úc vài câu.
Trần Phồn lẳng lặng rời khỏi cửa sổ thư phòng, hắn chắp tay sau lưng, nhớ lại hồi mình học ngoại ngữ năm đó. Khi ấy, người dạy hắn chính là phụ thân Phí Xuân Giang, người phiên dịch Phí. Trần Phồn học tập chăm chỉ, cũng được lão sư nhiều lần khen ngợi.
Mỗi ngày, cơ hồ đều là sáng sớm học ngoại ngữ, còn buổi chiều thì Trần Úc có thể tự mình sắp xếp. Vào khoảng thời gian không thể đi tìm Từ Thịnh, Trần Úc gần như luôn ở nhà.
Sau giờ ngọ, thường thì Trần Úc sẽ ở trong trai phòng điểm hương đánh đàn, ở cách một viện cũng có thể nghe thấy tiếng đàn của cậu.
Trần Phồn tản bộ cùng Phí Xuân Giang trong viện, tán gẫu về tranh cãi giữa tông tử và tông chính ty gần đây, nghe thấy tiếng đàn, hai người dừng chân, Phí Xuân Giang khen: "Đàn khá ổn, không ngờ người đệ đệ này của ngươi lại có nhiều tài nghệ đến vậy."
Phí Xuân Giang bất giác đã có chút yêu thích cậu học sinh hiền lành thông minh này. Trên người Trần Úc có một loại cảm giác thuần khiết, không tâm cơ như những gì người ngoài đồn thổi, cũng bởi vậy mà Phí Xuân Giang cũng không cho rằng Trần Úc sẽ làm gì tổn hại đến bạn mình.
Trần Phồn lãnh đạm nói: "Chỉ là thú vui của cậu ấm quần là áo lượt, thân là hải thương, không có tác dụng gì."
"Đại Phồn, không phải là ngươi đang đố kị đấy chứ?" Cái miệng của người bạn cũ này có vẻ rất mắc nợ.
"Ta đố kị thì thế nào? Còn sợ ngươi biết sao?" Trần Phồn chắp tay, biểu tình ngang ngạnh, "Lúc ta sáu, bảy tuổi, cha còn chưa phát tài, quanh năm phải đi ngoại quốc. Ngày mùa, ta đã từng cùng mẫu thân ra đồng ruộng cấy mạ, nào có mệnh tốt như nó, thuở nhỏ đã được nuôi trong trạch viện của Chiêm Thành vương hầu."
Có lẽ là bởi vậy nên trong lòng mới có điều không yên, hai huynh đệ không cách nào thân mật. Nhưng Trần Úc thưở nhỏ không cha không mẹ, phải ở ngoại quốc một mình kì thực cũng rất đáng thương.
Trần Phồn giơ tay, muốn nhìn qua dấu vết từng lao động trên đó, nhưng vì đã quen sống trong nhung lụa nhiều năm mà bàn tay bây giờ nhẵn nhụi không vết.
___
Tác giả có lời muốn nói:
Hàn Cửu Lang: Đại Phồn, ngươi như vậy là ngạo kiều, có biết không?
___
(*) Chân Tịch: Tên cũ dùng để chỉ Cam-pu-chia.
💗💗💗
Trả lờiXóaThồy, thế mà lão Thịnh mới nhìn em lão có tí mà lão cũng lườm cháy mắt =)))))))) Đến ngày "gả" em trai, có níu cũng không níu được!
Trả lờiXóa