Chương 86 - Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn
"Cảnh địa Cửu U" là một trong những nơi oán quỷ tụ tập trong truyền thuyết. Có người nói bởi vì nơi đó có nhiều oán quỷ, oán khí sâu nặng, cho nên hàng vạn năm trước đã bị một vị thuộc Yêu tộc hạ cấm chế, niêm phong những oán khí ngày càng tăng nhanh trong đó, tránh để oan hồn phân tán gây nhiễu loạn trật tự các thế giới.
Thời gian trôi đi, rất ít người biết đến sự tồn tại của nơi này.
Mãi đến tận khi Thiên giới nói rằng có dấu hiệu "Cảnh địa Cửu U" sẽ xuất thế, oán quỷ trong đó đã tụ thành thực thể, nếu thực sự để "Cửu U" xuất hiện khiến cho oan hồn tứ tán, như vậy các thế giới chắc chắn phải chịu ảnh hưởng không nhỏ, hỗn loạn không ngừng.
Minh giới lại chuyên tiếp oán quỷ tại Nghiệt thành, oán quỷ nơi đây đã đạt đến tình trạng bão hòa, có vài tên thực lực càng ngày càng tăng, nếu như "Cửu U" còn xuất thế, những oán quỷ này chắc chắn sẽ tập trung đến nơi đó, càng làm lớn mạnh thêm thế lực của "Cửu U".
Vì thế, người đứng đầu các giới cùng nhau thương nghị đối sách, nhất trí quyết định phái người đi tới các vị diện, làm tan đi oán khí của oán quỷ ở những nơi đó, cố gắng kéo thương tổn đến mức thấp nhất.
Ở Minh giới, "Dẫn hồn sứ" là người quanh năm làm bạn cùng oán quỷ, nhất định là người có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này tốt nhất, bởi vậy Minh Chủ mới giao trọng trách này cho hai vị dẫn hồ sứ của Minh giới, một là Minh Nguyệt, người còn lại là Ty Uyên.
Minh Uyên đi đến các vị diện qua Vãng sinh kính để hoàn thành nhiệm vụ, còn Ty Uyên lo những thế giới ở biển ý thức.
Chí ít thì phần lớn mọi người cho là vậy.
Kỳ thực ý của túy ông không ở rượu, mục tiêu thực sự chính là Minh Nguyệt. Chỉ có rất ít người biết, Minh Nguyệt chính là chủ nhân của Cửu u. Việc Cửu U xuất thế cũng là do một tay cô ta âm thầm thúc đẩy.
Để Minh Nguyệt tiến vào Vãng sinh kính làm tiêu tan oán khí của oán quỷ khi còn sống chỉ là chuyện trên danh nghĩa, ý đồ thực sự là để kéo dài thời gian, như vậy người đứng đầu Yêu giới có thể cùng cô ta tiến vào Vãng sinh kính, từ từ cảm hoá oán quỷ đi cùng Minh Nguyệt.
Còn vì sao Ty Uyên phải tham dự, lý do cũng rất đơn giản, chỉ là để Minh Nguyệt hạ thấp cảnh giác. Ty Uyên được báo rằng chỉ cần làm bộ tham gia nhiệm vụ, tùy tiện đi đến một vài thế giới chờ một khoảng thời gian là được.
Biến ý thức là nơi chứa những thế giới trong tưởng tượng, Ty Uyên cần đi vào thế giới ý thức, những thế giới này không có cùng khái niệm với những thế giới mà Minh Nguyệt đi tới.
Điều Tư mệnh điện chưởng quản mệnh số lo lắng nhất chính là vận mệnh của những vật còn sống ở thế giới chủ và các vị diện. Thất các trong "Thiên Khu các" được lập ra ở Tư mệnh điện vì những thế giới này. Tại Thiên Khu các có vô số "mệnh sách", đó là những tập sách nhỏ chứa đựng số mệnh của người khác, không ai có thể dễ dàng số mệnh đã được viết trước trên đó.
Mà những thế giới ở biển ý thức là nơi Tư mệnh điện ít quan tâm đến nhất, bởi vì dưới phần lớn tình huống, vận mệnh ở những thế giới này đều có thể được chỉnh sửa.
Thế giới ý thức được tạo thành từ tưởng tượng của những người sống ở các vị diện. Nói đơn giản thì, nếu như bạn mơ một giấc mơ, nhân vật trong đó rất có thể sẽ xuất hiện tại một thế giới phù hợp trong biển ý thức, mở ra cuộc đời của chính họ. Lại như khi bạn viết một câu chuyện giả tưởng, tiểu thuyết của bạn cũng sẽ tạo thành một thế giới, xuất hiện tại biển ý thức.
Nếu như thế giới bạn và một người khác tạo ra có điểm tương đồng, vậy thì hai thế giới này sẽ hợp lại làm một, tạo thành một thế giới quan to lớn hơn, có thêm nhiều nhân vật hơn.
Nhiêm vụ của Tử Anh chính là trông giữ những thế giới này, dung hợp những thế giới có thể dung hợp, tránh tình trạng có quá nhiều thế giới nhỏ khiến cho biển ý thức không đủ chỗ chứa.
Đương nhiên, biển ý thức cũng có thể nối liền với các vị diện, tỷ như thế giới thứ ba và thứ tư mà Ty Uyên tiến vào, đó đều là tuyến đường ray kết nối với thế giới ở các vị diện. Những thế giới này là trọng điểm cần trông giữ, Tử Anh cần giữ cho các sự kiện diễn ra trong thế giới ý thức không ảnh hưởng tới mệnh của của thế giới vị diện.
Khi đó Ty Uyên dựa theo dặn dò của Minh chủ, đi vào biển ý thức. Ai ngờ hắn vừa mới tiến vào trạng thái ngủ say, thiếu chủ Minh giới Mặc Khanh đã nghe được tin, cũng lén lút bước vào biển ý thức, trao đổi để Tử Anh thay đổi một vài quy tắc, khiến cô giúp cậu lấy được trái tim Ty Uyên.
Ban đầu Tử Anh cũng không đồng ý. Cô đã phạm sai lầm một lần, không muốn lại tiếp tục mắc lỗi, nhưng là không chịu được Mặc Khanh than thở khóc lóc lên án, đành mềm lòng đáp ứng.
Mặc Khanh được cho phép liền chọn ra những thế giới thích hợp giữa những quả cầu ánh sáng trôi nổi trong biển ý thức. Những quả cầu ánh sáng này chính là hóa hình của các thế giới khác nhau, cậu có thể qua đó mà nhìn được quỹ tích nhân sinh của một người.
Cuối cùng, Mặc Khanh dựa theo những gì mình biết về Ty Uyên, chọn ra năm thế giới nhiệm vụ thích hợp, luôn dặn Tử Anh phải để cậu tự chọn thời điểm để Ty Uyên dưới thân phận Hạ Quy gặp gỡ mình.
Cậu không ngờ ở thế giới thứ ba lại bị lừa. Để chứng minh suy nghĩ của bản thân, Tử Anh tự ý sửa tuyến thời gian, để cậu gặp Ty Uyên muộn mười năm, cũng may là kết quả không có gì đáng ngại.
Còn ở thế giới cuối cùng, đó là thế giới khi Ty Uyên từng là Hạ Quy, là nơi mệnh sách của "Hạ Quy" được xảy ra. Mặc Khanh không thể thay đổi những chuyện đã xảy ra trước đó, chỉ có thể sử dụng tinh thần lực của mình để phục chế lại thế giới khi đó của Ty Uyên, tạo thành một thế giới tạm thời rồi dẫn dắt mọi việc đi theo kế hoạch của mình để lấy được trái tim Hạ Quy.
Bởi vì mọi thứ ở thế giới đó đều được tạo ra từ tinh thần lực, là một việc làm vô cùng gây tổn hại đến linh thể, cho nên ngay khi thế giới sụp đổ, Mặc Khanh lập tức tiến vào trạng thái ngủ say trăm năm.
Sau khi trở lại thế giới chủ, Ty Uyên biết tất cả mọi chuyện, vừa bực mình lại vừa bất đắc dĩ, bế theo Mặc Khanh đang hôn mê bất tỉnh tới Minh giới, thỉnh tội với Minh chủ.
Mặc Khanh là thiếu chủ Minh giới, Ty Uyên không chỉ là Dẫn hồn sứ mà còn là hộ pháp của Mặc Khanh. Bảo vệ an toàn cho Mặc Khanh là một trong những chức trách của hắn, hiện giờ lại thành ra như vậy, hắn không thể trốn tránh trách nhiệm.
Minh chủ là cha của Mặc Khanh, đương nhiên biết rõ sự tình, cũng chỉ dặn dò Ty Uyên cẩn thận bồi tiếp Mặc Khanh ngủ, chờ đến khi cậu tỉnh lại, ông sẽ không truy cứu những việc khác.
Khắp Minh giới đều biết thiếu chủ Mặc Khanh thầm mến Dẫn hồn sứ Ty Uyên suốt ngàn năm, bởi vì cầu mà không được mà làm ra không biết bao nhiêu chiêu trò. Dù sao cũng là do con trai mình bày kế bãy người, Minh chủ dù có thế nào cũng sẽ không giận chó đánh mèo lên Ty Uyên.
Minh giới quanh năm âm u không ánh sáng, thỉnh thoảng Ty Uyên sẽ dẫn Mặc Khanh còn đang say ngủ đến những vị diện thế giới khác để sưởi nắng hóng gió một chút. Ban đầu bởi vì còn yếu ớt nên Mặc Khanh vẫn luôn duy trì hình dáng mèo đen, Ty Uyên có thể dễ dàng ôm cậu vào lòng còn tay kia thì làm việc khác.
Sau đó, Mặc Khanh đã có thể hóa thành hình người, Ty Uyên đành mang theo một cái ghế tựa dài, để cậu nằm bên cạnh hắn, thỉnh thoảng lại quay lại nhìn khuôn mặt nhỏ xinh xắn của Mặc Khanh.
Chớp mắt một cái, hơn trăm năm đã trôi qua. Ty Uyên mỗi ngày đều trông coi Mặc Khanh hôn mê bất tỉnh, suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Về tình cảm của mình đối với Mặc Khanh, trong lòng hắn đã có một đáp án rõ ràng.
Đối với hắn, Mặc Khanh là một sự tồn tại đặc biệt, tình cảm giữa bọn họ bất tri bất giác mà được tạo dựng lên; chỉ là vì hoàn cảnh trưởng thành nên hắn không hiểu ra, cũng không nguyện ý tiếp xúc với tình cảm.
"Thiếu chủ, nhanh tỉnh dậy đi." Ty Uyên đặt sách trong tay xuống, vuốt mái tóc dài đen mượt của Mặc Khanh, cúi đầu thơm lên cái trán nhẵn nhụi của cậu.
Có lẽ là trời cao nghe được tâm nguyện của Ty Uyên, trong nháy mắt Mặc Khanh được hắn thơm, mí mắt nhúc nhích một chút. Đến khi Ty Uyên lùi lại, định tiếp tục đọc sách giết thời gian lại va phải một đôi mắt trong trẻo đẹp đẽ, là một đôi mắt hắn quen thuộc vô cùng.
"A Uyên, ban nãy anh vừa thơm em, em thấy được." Mặc Khanh đã hoàn toàn thức tỉnh, duy trì tư thế nằm, ngắm nhìn người mà cậu luôn mong nhớ.
Thật tốt, người đầu tiên cậu gặp sau khi tỉnh lại chính là A Uyên. Hắn vẫn luôn ở bên cậu sao?
"Anh thơm em." Ty Uyên không phủ nhận, vẻ mặt quanh năm lãnh đạm lại có chút hiền hòa hơn.
Mặc Khanh nghe vậy liền mỉm cười, tiếp tục hỏi: "Sao A Uyên lại thơm em?"
"Bởi vì anh yêu em." Lời này Ty Uyên đã từng nói vô số lần với Mặc Khanh đang say ngủ. Lần thứ nhất có chút khó khăn, về sau càng nói càng tự nhien, tình cảm mơ hồ trong lòng ngày càng sáng tỏ.
Đây là kết cục đã được định sẵn kể từ ngày đầu gặp được Mặc Khanh. Cậu là một người đặc biệt, đối với Ty Uyên nhìn cậu lớn lên lại càng là một sự tồn tại đọc nhất vô nhị.
"Cảm giác như đang nằm mơ vậy." Mặc Khanh cười mà như khóc, âm thanh run rẩy. "A Uyên, anh có thể thơm em lại lần nữa không?"
Ty Uyên cúi đầu, hôn lên bờ môi khô của Mặc Khanh.
"Lại thêm một lần." Hôn quá nhanh, Mặc Khanh không vừa lòng.
Ty Uyên theo lời, hôn thêm một cái.
"Không đủ sâu."Cậu muốn một nụ hôn sâu để đè nén lại vui sướng không ngừng bành trướng trong lòng, thậm chí còn muốn nhiều hơn.
"Chúng ta về rồi tiếp tục hôn." Hiện tại bọn họ đang ở một biển hoa nào đó ở Yêu giới. Tuy nơi này không có yêu vật tới gần, thế nhưng thân mật ở chỗ như thế này lại cảm thấy là lạ.
"Nhưng em không chờ được nữa rồi." Mặc Khanh không nói hai lời, muốn đứng dậy đẩy Ty Uyên nằm xuống, tự mình lên. Nhưng vì ngủ say quá lâu nên chân cậu mềm nhũn, ngãn sấp xuống.
Ăn đầy miệng hoa.
"Phì phì phì." Mặc Khanh phun cánh hoa trong miệng ra, ấm ức lên án Ty Uyên chưa kịp dìu cậu. "Thế mà anh lại không đỡ em."
Ty Uyên bất đắc dĩ. Mặc Khanh cũng hơn ngàn tuổi, còn cùng hắn trải qua nhiều thế giới như vậy, vì sao tính tình vẫn như một đứa trẻ con?
"Có đau không?" Hắn ôm người vào lòng, đặt tay lên cái mũi đỏ bừng của Mặc Khanh, dùng hồn lực trị liệu cho cậu.
Mặc Khanh không quên ý đồ của mình, chu môi, "A Uyên hôn em một cái là hết đau."
Ty Uyên cúi đầu hôn lên mũi cậu. Mặc Khanh hầm hừ lý sự, cậu rõ là không có ý này, A Uyên chắc chắn cố tình.
Mặc Khanh dùng tất cả khí lực để đẩy Ty Uyên ngã vào trong biển hoa, cậu nằm nhoài trên người hắn, cắn cắn môi mỏng của đối phương. "Em muốn hôn, hôn kiểu dùng sức ấy."
Bây giờ cậu muốn thêm thật nhiều nữa, nhiều đủ để lấp kín tình cảm trong lòng.
Mặc Khanh bực mình phồng má, Ty Uyên nâng tay chọc chọc cho nó xẹp xuống, đổi lấy là một cái cắn từ phía Mặc Khanh.
Ty Uyên nhìn vết cắn trên đầu ngón tay, khẽ nói: "Đau."
"Lừa người, em có dùng lực đâu." Mặc Khanh biện hộ, cậu cùng lắm cũng chỉ ngậm lên mà thôi.
"Ừ, lừa em đấy." Ty Uyên không phủ nhận.
Mặc Khanh nghẹn lời, trong lúc nhất thời không biết nói lại cái gì, chỉ có thể nhào tới ôm lấy Ty Uyên.
Một lát sau, trong biển hoa xuất hiện cấm chế, tất cả sinh vật ngoài cấm chế đều không thể thấy hay nghe được trong đó đang xảy ra chuyện gì.
Bên trong cấm chế, Mặc Khanh ôm Ty Uyên thật chặt, tay không an phận sờ loạn trên người hắn, ghé bên tai hắn thì thầm:
"A Uyên, ôm em, thương em."
Sau đó chỉ còn lại những lời nghẹn ngào đứt quãng -
"A Uyên, nhẹ, nhẹ chút."
"A Uyên, nhanh lên chút đi, a... Không phải, chậm chút, em không chịu được."
"A Uyên, làm tình với em tiếp đi."
Sóng nối tiếp sóng, không ngừng không nghỉ.
Vào khắc cuối cùng, Mặc Khanh quay khuôn mặt dính đầy nước mắt ra hôn lên môi Ty Uyên. "A Uyên, em yêu anh."
Cảm xúc dần lắng xuống, hai người mặc quần áo, ôm nhau, cảm thụ nhịp tim của đối phương.
"Mặc Khanh."
"Dạ?" Mặc Khanh núp trong lồng ngực Ty Uyên, dùng giọng mũi lười biếng đáp lời. Cậu vừa mới hồi phục thân thể, chỉ đủ để trải qua một lần "lăn lộn" như thế.
Âm thanh dễ nghe vang bên tai Mặc Khanh: "Anh cũng yêu em."
Mười ngón tương giao, dịu dàng dây dưa.
Câu chuyện giữa Ty Uyên và Mặc Khanh từ giờ chính thức bắt đầu.
Thời gian trôi đi, rất ít người biết đến sự tồn tại của nơi này.
Mãi đến tận khi Thiên giới nói rằng có dấu hiệu "Cảnh địa Cửu U" sẽ xuất thế, oán quỷ trong đó đã tụ thành thực thể, nếu thực sự để "Cửu U" xuất hiện khiến cho oan hồn tứ tán, như vậy các thế giới chắc chắn phải chịu ảnh hưởng không nhỏ, hỗn loạn không ngừng.
Minh giới lại chuyên tiếp oán quỷ tại Nghiệt thành, oán quỷ nơi đây đã đạt đến tình trạng bão hòa, có vài tên thực lực càng ngày càng tăng, nếu như "Cửu U" còn xuất thế, những oán quỷ này chắc chắn sẽ tập trung đến nơi đó, càng làm lớn mạnh thêm thế lực của "Cửu U".
Vì thế, người đứng đầu các giới cùng nhau thương nghị đối sách, nhất trí quyết định phái người đi tới các vị diện, làm tan đi oán khí của oán quỷ ở những nơi đó, cố gắng kéo thương tổn đến mức thấp nhất.
Ở Minh giới, "Dẫn hồn sứ" là người quanh năm làm bạn cùng oán quỷ, nhất định là người có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này tốt nhất, bởi vậy Minh Chủ mới giao trọng trách này cho hai vị dẫn hồ sứ của Minh giới, một là Minh Nguyệt, người còn lại là Ty Uyên.
Minh Uyên đi đến các vị diện qua Vãng sinh kính để hoàn thành nhiệm vụ, còn Ty Uyên lo những thế giới ở biển ý thức.
Chí ít thì phần lớn mọi người cho là vậy.
Kỳ thực ý của túy ông không ở rượu, mục tiêu thực sự chính là Minh Nguyệt. Chỉ có rất ít người biết, Minh Nguyệt chính là chủ nhân của Cửu u. Việc Cửu U xuất thế cũng là do một tay cô ta âm thầm thúc đẩy.
Để Minh Nguyệt tiến vào Vãng sinh kính làm tiêu tan oán khí của oán quỷ khi còn sống chỉ là chuyện trên danh nghĩa, ý đồ thực sự là để kéo dài thời gian, như vậy người đứng đầu Yêu giới có thể cùng cô ta tiến vào Vãng sinh kính, từ từ cảm hoá oán quỷ đi cùng Minh Nguyệt.
Còn vì sao Ty Uyên phải tham dự, lý do cũng rất đơn giản, chỉ là để Minh Nguyệt hạ thấp cảnh giác. Ty Uyên được báo rằng chỉ cần làm bộ tham gia nhiệm vụ, tùy tiện đi đến một vài thế giới chờ một khoảng thời gian là được.
Biến ý thức là nơi chứa những thế giới trong tưởng tượng, Ty Uyên cần đi vào thế giới ý thức, những thế giới này không có cùng khái niệm với những thế giới mà Minh Nguyệt đi tới.
Điều Tư mệnh điện chưởng quản mệnh số lo lắng nhất chính là vận mệnh của những vật còn sống ở thế giới chủ và các vị diện. Thất các trong "Thiên Khu các" được lập ra ở Tư mệnh điện vì những thế giới này. Tại Thiên Khu các có vô số "mệnh sách", đó là những tập sách nhỏ chứa đựng số mệnh của người khác, không ai có thể dễ dàng số mệnh đã được viết trước trên đó.
Mà những thế giới ở biển ý thức là nơi Tư mệnh điện ít quan tâm đến nhất, bởi vì dưới phần lớn tình huống, vận mệnh ở những thế giới này đều có thể được chỉnh sửa.
Thế giới ý thức được tạo thành từ tưởng tượng của những người sống ở các vị diện. Nói đơn giản thì, nếu như bạn mơ một giấc mơ, nhân vật trong đó rất có thể sẽ xuất hiện tại một thế giới phù hợp trong biển ý thức, mở ra cuộc đời của chính họ. Lại như khi bạn viết một câu chuyện giả tưởng, tiểu thuyết của bạn cũng sẽ tạo thành một thế giới, xuất hiện tại biển ý thức.
Nếu như thế giới bạn và một người khác tạo ra có điểm tương đồng, vậy thì hai thế giới này sẽ hợp lại làm một, tạo thành một thế giới quan to lớn hơn, có thêm nhiều nhân vật hơn.
Nhiêm vụ của Tử Anh chính là trông giữ những thế giới này, dung hợp những thế giới có thể dung hợp, tránh tình trạng có quá nhiều thế giới nhỏ khiến cho biển ý thức không đủ chỗ chứa.
Đương nhiên, biển ý thức cũng có thể nối liền với các vị diện, tỷ như thế giới thứ ba và thứ tư mà Ty Uyên tiến vào, đó đều là tuyến đường ray kết nối với thế giới ở các vị diện. Những thế giới này là trọng điểm cần trông giữ, Tử Anh cần giữ cho các sự kiện diễn ra trong thế giới ý thức không ảnh hưởng tới mệnh của của thế giới vị diện.
Khi đó Ty Uyên dựa theo dặn dò của Minh chủ, đi vào biển ý thức. Ai ngờ hắn vừa mới tiến vào trạng thái ngủ say, thiếu chủ Minh giới Mặc Khanh đã nghe được tin, cũng lén lút bước vào biển ý thức, trao đổi để Tử Anh thay đổi một vài quy tắc, khiến cô giúp cậu lấy được trái tim Ty Uyên.
Ban đầu Tử Anh cũng không đồng ý. Cô đã phạm sai lầm một lần, không muốn lại tiếp tục mắc lỗi, nhưng là không chịu được Mặc Khanh than thở khóc lóc lên án, đành mềm lòng đáp ứng.
Mặc Khanh được cho phép liền chọn ra những thế giới thích hợp giữa những quả cầu ánh sáng trôi nổi trong biển ý thức. Những quả cầu ánh sáng này chính là hóa hình của các thế giới khác nhau, cậu có thể qua đó mà nhìn được quỹ tích nhân sinh của một người.
Cuối cùng, Mặc Khanh dựa theo những gì mình biết về Ty Uyên, chọn ra năm thế giới nhiệm vụ thích hợp, luôn dặn Tử Anh phải để cậu tự chọn thời điểm để Ty Uyên dưới thân phận Hạ Quy gặp gỡ mình.
Cậu không ngờ ở thế giới thứ ba lại bị lừa. Để chứng minh suy nghĩ của bản thân, Tử Anh tự ý sửa tuyến thời gian, để cậu gặp Ty Uyên muộn mười năm, cũng may là kết quả không có gì đáng ngại.
Còn ở thế giới cuối cùng, đó là thế giới khi Ty Uyên từng là Hạ Quy, là nơi mệnh sách của "Hạ Quy" được xảy ra. Mặc Khanh không thể thay đổi những chuyện đã xảy ra trước đó, chỉ có thể sử dụng tinh thần lực của mình để phục chế lại thế giới khi đó của Ty Uyên, tạo thành một thế giới tạm thời rồi dẫn dắt mọi việc đi theo kế hoạch của mình để lấy được trái tim Hạ Quy.
Bởi vì mọi thứ ở thế giới đó đều được tạo ra từ tinh thần lực, là một việc làm vô cùng gây tổn hại đến linh thể, cho nên ngay khi thế giới sụp đổ, Mặc Khanh lập tức tiến vào trạng thái ngủ say trăm năm.
Sau khi trở lại thế giới chủ, Ty Uyên biết tất cả mọi chuyện, vừa bực mình lại vừa bất đắc dĩ, bế theo Mặc Khanh đang hôn mê bất tỉnh tới Minh giới, thỉnh tội với Minh chủ.
Mặc Khanh là thiếu chủ Minh giới, Ty Uyên không chỉ là Dẫn hồn sứ mà còn là hộ pháp của Mặc Khanh. Bảo vệ an toàn cho Mặc Khanh là một trong những chức trách của hắn, hiện giờ lại thành ra như vậy, hắn không thể trốn tránh trách nhiệm.
Minh chủ là cha của Mặc Khanh, đương nhiên biết rõ sự tình, cũng chỉ dặn dò Ty Uyên cẩn thận bồi tiếp Mặc Khanh ngủ, chờ đến khi cậu tỉnh lại, ông sẽ không truy cứu những việc khác.
Khắp Minh giới đều biết thiếu chủ Mặc Khanh thầm mến Dẫn hồn sứ Ty Uyên suốt ngàn năm, bởi vì cầu mà không được mà làm ra không biết bao nhiêu chiêu trò. Dù sao cũng là do con trai mình bày kế bãy người, Minh chủ dù có thế nào cũng sẽ không giận chó đánh mèo lên Ty Uyên.
Minh giới quanh năm âm u không ánh sáng, thỉnh thoảng Ty Uyên sẽ dẫn Mặc Khanh còn đang say ngủ đến những vị diện thế giới khác để sưởi nắng hóng gió một chút. Ban đầu bởi vì còn yếu ớt nên Mặc Khanh vẫn luôn duy trì hình dáng mèo đen, Ty Uyên có thể dễ dàng ôm cậu vào lòng còn tay kia thì làm việc khác.
Sau đó, Mặc Khanh đã có thể hóa thành hình người, Ty Uyên đành mang theo một cái ghế tựa dài, để cậu nằm bên cạnh hắn, thỉnh thoảng lại quay lại nhìn khuôn mặt nhỏ xinh xắn của Mặc Khanh.
Chớp mắt một cái, hơn trăm năm đã trôi qua. Ty Uyên mỗi ngày đều trông coi Mặc Khanh hôn mê bất tỉnh, suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Về tình cảm của mình đối với Mặc Khanh, trong lòng hắn đã có một đáp án rõ ràng.
Đối với hắn, Mặc Khanh là một sự tồn tại đặc biệt, tình cảm giữa bọn họ bất tri bất giác mà được tạo dựng lên; chỉ là vì hoàn cảnh trưởng thành nên hắn không hiểu ra, cũng không nguyện ý tiếp xúc với tình cảm.
"Thiếu chủ, nhanh tỉnh dậy đi." Ty Uyên đặt sách trong tay xuống, vuốt mái tóc dài đen mượt của Mặc Khanh, cúi đầu thơm lên cái trán nhẵn nhụi của cậu.
Có lẽ là trời cao nghe được tâm nguyện của Ty Uyên, trong nháy mắt Mặc Khanh được hắn thơm, mí mắt nhúc nhích một chút. Đến khi Ty Uyên lùi lại, định tiếp tục đọc sách giết thời gian lại va phải một đôi mắt trong trẻo đẹp đẽ, là một đôi mắt hắn quen thuộc vô cùng.
"A Uyên, ban nãy anh vừa thơm em, em thấy được." Mặc Khanh đã hoàn toàn thức tỉnh, duy trì tư thế nằm, ngắm nhìn người mà cậu luôn mong nhớ.
Thật tốt, người đầu tiên cậu gặp sau khi tỉnh lại chính là A Uyên. Hắn vẫn luôn ở bên cậu sao?
"Anh thơm em." Ty Uyên không phủ nhận, vẻ mặt quanh năm lãnh đạm lại có chút hiền hòa hơn.
Mặc Khanh nghe vậy liền mỉm cười, tiếp tục hỏi: "Sao A Uyên lại thơm em?"
"Bởi vì anh yêu em." Lời này Ty Uyên đã từng nói vô số lần với Mặc Khanh đang say ngủ. Lần thứ nhất có chút khó khăn, về sau càng nói càng tự nhien, tình cảm mơ hồ trong lòng ngày càng sáng tỏ.
Đây là kết cục đã được định sẵn kể từ ngày đầu gặp được Mặc Khanh. Cậu là một người đặc biệt, đối với Ty Uyên nhìn cậu lớn lên lại càng là một sự tồn tại đọc nhất vô nhị.
"Cảm giác như đang nằm mơ vậy." Mặc Khanh cười mà như khóc, âm thanh run rẩy. "A Uyên, anh có thể thơm em lại lần nữa không?"
Ty Uyên cúi đầu, hôn lên bờ môi khô của Mặc Khanh.
"Lại thêm một lần." Hôn quá nhanh, Mặc Khanh không vừa lòng.
Ty Uyên theo lời, hôn thêm một cái.
"Không đủ sâu."Cậu muốn một nụ hôn sâu để đè nén lại vui sướng không ngừng bành trướng trong lòng, thậm chí còn muốn nhiều hơn.
"Chúng ta về rồi tiếp tục hôn." Hiện tại bọn họ đang ở một biển hoa nào đó ở Yêu giới. Tuy nơi này không có yêu vật tới gần, thế nhưng thân mật ở chỗ như thế này lại cảm thấy là lạ.
"Nhưng em không chờ được nữa rồi." Mặc Khanh không nói hai lời, muốn đứng dậy đẩy Ty Uyên nằm xuống, tự mình lên. Nhưng vì ngủ say quá lâu nên chân cậu mềm nhũn, ngãn sấp xuống.
Ăn đầy miệng hoa.
"Phì phì phì." Mặc Khanh phun cánh hoa trong miệng ra, ấm ức lên án Ty Uyên chưa kịp dìu cậu. "Thế mà anh lại không đỡ em."
Ty Uyên bất đắc dĩ. Mặc Khanh cũng hơn ngàn tuổi, còn cùng hắn trải qua nhiều thế giới như vậy, vì sao tính tình vẫn như một đứa trẻ con?
"Có đau không?" Hắn ôm người vào lòng, đặt tay lên cái mũi đỏ bừng của Mặc Khanh, dùng hồn lực trị liệu cho cậu.
Mặc Khanh không quên ý đồ của mình, chu môi, "A Uyên hôn em một cái là hết đau."
Ty Uyên cúi đầu hôn lên mũi cậu. Mặc Khanh hầm hừ lý sự, cậu rõ là không có ý này, A Uyên chắc chắn cố tình.
Mặc Khanh dùng tất cả khí lực để đẩy Ty Uyên ngã vào trong biển hoa, cậu nằm nhoài trên người hắn, cắn cắn môi mỏng của đối phương. "Em muốn hôn, hôn kiểu dùng sức ấy."
Bây giờ cậu muốn thêm thật nhiều nữa, nhiều đủ để lấp kín tình cảm trong lòng.
Mặc Khanh bực mình phồng má, Ty Uyên nâng tay chọc chọc cho nó xẹp xuống, đổi lấy là một cái cắn từ phía Mặc Khanh.
Ty Uyên nhìn vết cắn trên đầu ngón tay, khẽ nói: "Đau."
"Lừa người, em có dùng lực đâu." Mặc Khanh biện hộ, cậu cùng lắm cũng chỉ ngậm lên mà thôi.
"Ừ, lừa em đấy." Ty Uyên không phủ nhận.
Mặc Khanh nghẹn lời, trong lúc nhất thời không biết nói lại cái gì, chỉ có thể nhào tới ôm lấy Ty Uyên.
Một lát sau, trong biển hoa xuất hiện cấm chế, tất cả sinh vật ngoài cấm chế đều không thể thấy hay nghe được trong đó đang xảy ra chuyện gì.
Bên trong cấm chế, Mặc Khanh ôm Ty Uyên thật chặt, tay không an phận sờ loạn trên người hắn, ghé bên tai hắn thì thầm:
"A Uyên, ôm em, thương em."
Sau đó chỉ còn lại những lời nghẹn ngào đứt quãng -
"A Uyên, nhẹ, nhẹ chút."
"A Uyên, nhanh lên chút đi, a... Không phải, chậm chút, em không chịu được."
"A Uyên, làm tình với em tiếp đi."
Sóng nối tiếp sóng, không ngừng không nghỉ.
Vào khắc cuối cùng, Mặc Khanh quay khuôn mặt dính đầy nước mắt ra hôn lên môi Ty Uyên. "A Uyên, em yêu anh."
Cảm xúc dần lắng xuống, hai người mặc quần áo, ôm nhau, cảm thụ nhịp tim của đối phương.
"Mặc Khanh."
"Dạ?" Mặc Khanh núp trong lồng ngực Ty Uyên, dùng giọng mũi lười biếng đáp lời. Cậu vừa mới hồi phục thân thể, chỉ đủ để trải qua một lần "lăn lộn" như thế.
Âm thanh dễ nghe vang bên tai Mặc Khanh: "Anh cũng yêu em."
Mười ngón tương giao, dịu dàng dây dưa.
Câu chuyện giữa Ty Uyên và Mặc Khanh từ giờ chính thức bắt đầu.
Kết hay quá à♡(> ਊ<)♡♡(> ਊ<)♡
Trả lờiXóa😍😍😘😘
Trả lờiXóaCảm ơn rất nhiều vì câu chuyện vừa dễ thương vừa ngọt ngào này !
Trả lờiXóaThay 3 thân phận!
Cảm ơn chủ nhà đã edit bộ truyện siêu cute này a /bắn tim/
Trả lờiXóaỎww thực ra tui cũng tin vào thuyết đa thế giới, mỗi quyển sách đều có một cuộc đời của nó.
Trả lờiXóa